Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra không phải thế đâu, cái chuyện mà Hanma kể ấy. 

Hanma vốn không phải có năng lực du hành thời gian từ đầu, và, Mikey đấm chết Hanma cũng chẳng kích hoạt cái công tắc chó má gì trong người hắn đâu.

Nhưng Hanma sẽ không nói cho Kisaki biết.

Không nói...

...

Ít nhất là bây giờ chưa đi.

_____________________________________

-Nói nhanh, cơm hay mì.

Kisaki đứng trước quầy thanh toán thúc giục kẻ lề mề đằng sau. Hắn không những không ý thức được người trước mặt sốt sắng nhắc nhở, còn dửng dưng thọc tay vào túi áo đứng một bên trêu chọc:

-Mày.

-Bố mày đéo đùa, đằng sau còn cả hàng người đang đợi nữa đấy?

-Thế à?

Không nhận lại dù chỉ là một lời hồi đáp, bên tai còn có tiếng huýt sáo quanh quẩn, Kisaki bắt đầu cáu. Gã biết người kia sành ăn, nhanh chóng gọi tạm một suất cơm trứng cuộn với mì soba, thanh toán tiền rồi nắm lấy cổ tay lôi Hanma về bàn đợi. 

-Kisakiiii, tao nói thật đó.

Tên cao kều thoải mái ngồi phịch xuống ghế, dáng ngả ngớn. Khi nói hắn không quên ra vẻ mình là người chân chất thật thà, khuôn mặt nhìn-ở-góc-cạnh-nào-cũng-rất-đáng-tin.

-Im mồm.

Kisaki day day thái dương, ngắt lời Hanma. Sự nhẫn nhịn của gã ta mấy ngày nay coi như cũng sắp tới giới hạn. Đồ ăn được bưng ra, cùng lúc đó, gã tiếp tục cất giọng:

-Nghe này, tao nghĩ tao, với mày, cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Hanma nghe đến hai từ "nghiêm túc" thì không tự chủ được, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh đối mặt với người nhỏ hơn, bộ dạng có phần nơm nớp như học sinh sắp phải đối mặt với màn chỉ trích nghiêm khắc của giáo viên. 

Tuy có tâm là vậy, điệu bộ sợ sệt kia lại không ăn nhập với thân cao gấp rưỡi Kisaki ấy lắm, việc biểu lộ cảm xúc hơi lố chẳng khác nào thách thức gã ta mấy câu kiểu kiểu như: "Ồ chắc mày nói nghiêm túc sẽ khè được bố mày sợ?"

-Tao nói thật. -Kisaki cau mày.

-Ừm hứm, tao cũng sẵn sàng để nghe rồi đây.

Hắn lấy ra đôi đũa, gắp mì nhúng vào bát nước ấm. Kisaki đang tính tiếp tục, nghe được âm thanh "rộp rộp rộp" liên hồi rồi húp soàn soạt của thằng cha ngồi đối diện mình thì tắt hẳn tiếng.

-... Đùa tao đấy sao?

-Hở? -Hanma với hai bên má đầy ứ đồ ăn hạ bát nước nhìn lên. -Ao ấn ang nghe à. 

-Mày thì nghe kiểu gì? -Gã mỏi mệt tựa vào lưng ghế, nhìn kẻ kia ăn nom nom thâm tâm cũng bắt đầu cảm thấy muốn dùng bữa rồi. Bên ngoài đôi mày ngài vẫn nhíu chặt không giãn ra mảy may, ánh mắt tập trung lên cái dáng ăn như sắp chết đói ấy. -Đúng là tốn của.

Hắn nghe được thì đột ngột dừng đũa. 

-Sao không ăn tiếp đi?

-Ki Kha Ki ngói tao ô khụng á? -Hanma cúi mặt, lúng ba lúng búng, trông từ ngoài vào buồn tủi rầu rĩ, rất đáng thương.

-Nuốt hết mì trước đã, thằng đần. -Phần cơm trứng cuộn cũng đã được đem lên, Kisaki tâm tình tốt hơn vui vẻ cầm thìa xắt món ăn ra thành từng miếng nhỏ. -Mà bỏ đi, xong bữa tao sẽ nói sau.

Không cần quan sát kĩ, nhìn lướt quá cũng thấy trái ngược với kẻ đồng hành mình, cách ăn uống của gã từ tốn hẳn. 

Vậy là xung quanh hai người chỉ còn tiếng nhai nhăm nhăm nhăm của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. 

___________________________

Trong lúc Kisaki còn chưa kịp tiêu hoá hết món của mình, Hanma đã gọi thêm ba bốn suất nữa. Chồng bát xếp cao trước mặt hắn, phục vụ đi qua nhiều lúc cũng phải bối rối nhìn nhau.

-Cảm giác cứ giông giống Vô Diện... ấy nhỉ?

-Ừ, Vô Diện phim "vùng đất linh hồn" phải không? 

Mọi người bắt đầu có hứng thú với cái bàn phía góc kia. Dần dần, ánh mắt tập trung lại càng nhiều hơn. Nhận thấy không ổn gã liền tiến đến kéo tai hắn xách lên. Kisaki tính nhẩm giá tiền, móc ví, lật đếm từng tờ, lôi ra, dúi vào tay chủ quán rồi nắm áo Hanma cùng chuồn khỏi tiệm. 

Mọi hành động đều thực hiện nhanh đến mức khiến nhân viên tính tiền ngơ ngẩn một thoáng. 

-Nhưng mà th-thực khách, còn tiền thừa đây ạ-

-Khỏi thối!

____________________________

Hanma sau khi bị kéo ra ngoài xem chừng vẫn còn lưu luyến mấy miếng chả cá lắm. Hắn ta khoanh tay trước ngực, giận đến mức chẳng thèm ngó ngàng gã mảy may. 

Kisaki cười, thử vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Xem ra Hanma đã thật sự hạ quyết tâm làm ngơ gã rồi, nhìn thấy tay ngay mắt mình liền ngúng nguẩy quay đi.

-Tao giận mày nhiều rồi nên giờ mày đang kiếm cớ để dỗi lại tao phải không?

-...

-Giờ đổi tao lấy chả cá nhé?

-Không, yêu Kisaki.

Đi tới công viên, hắn ngồi xuống băng ghế. Tay vỗ bộp bộp lên chỗ ngồi bên cạnh, lại nhoẻn miệng cười.

-Ngồi đây nói chuyện nghiêm túc của mày đi.

Kisaki từ chối chỗ trống kia, đứng đối diện với Hanma hỏi:

-Chuyện băng mày ổn định thế nào rồi?

-Matsuda-kun đã đồng ý thay mặt tao ra chỉ thị, điều hành băng một thời gian, tất nhiên đưa ra quyết định nào thì vẫn phải hỏi ý kiến mày, tao đã nhắc rồi. -Hắn lại mò mẫm tìm đến nắm tay gã nghịch ngợm. -Mọi người cũng đã nhất trí, Chonbo và Chome đến giờ vẫn biệt tích. 

-Các đội trưởng đều đã quy thuận rồi sao? 

-Phải.

-Chắc chưa?

Hanma ngập ngừng một lát.

-... Chưa.

-Phải mẹ mày à.

-Oe, đùa thôi, đều đã chấp nhận hết rồi.

-... Đến chuyện này còn đùa được. -Kisaki thở dài.

-Chúng ta có thể sẵn sàng tới Kangawa rồi, chỉ cần mày nói nữa thôi. -Hắn vui vẻ.

Thế nhưng trái với Hanma, gã lại nhìn vào hư không, trầm ngâm giây lát. Chỉ có tiếng gió cùng một chút âm thanh xào xạc.

-Muộn một bước...

-Hả?

-Mikey lập nên Kantou Manji, đánh xuống Kanagawa tuần trước, thâu tóm được lượng lớn quân rồi. -Kisaki chầm chậm nói. -Tên cũng kêu đấy nhỉ?

-Phải, nghe có chút chướng tai. Kantou, Kanto...

-Nhờ vậy nên càng nhiều băng đến khiêu chiến với nó hơn, tốc độ bành trướng cũng nhanh hơn. -Gã lầm bầm. -Nên nói là thông minh hay nhờ dã tâm mà thu hút ong bướm đây?

Trong lúc ổn định lại băng gã đã cho một số người đến Kanagawa xem trước tình hình, nhờ đó kịp thời biết được thông tin. Cũng thật may vì đã nắm đúng thời cơ, vì nếu không, vội vàng tới nơi đó cả hai sẽ bị phát hiện và trù dập ngay tức khắc.

-Vậy phải làm sao? -Hắn nghiêng đầu. -Dù mày đưa ra quyết định gì, chỉ cần không quá nguy hiểm với mày tao cũng sẽ nghe theo nhe.

-Tao đã xem xét một chút. Trong hiện tại có hai băng đảng tiềm năng khác có khả năng cạnh tranh được với Kantou Manji.

-Nói đi.

-Phạm, Lục Ba La Đơn Đại. 

-Tên cũng lạ thật.

-Ha ha, ừ. Căng thẳng ở chỗ để có thể vươn lên bằng với hai băng này, Kantou Manji cũng bắt đầu có động thái muốn tiến đến chiếm lĩnh Saitama. 

-Hai băng kia phải như nào mới làm Mikey gấp rút như vậy nhỉ?

Hanma kéo kéo tay Kisaki.

-Mà từ từ đã, chuyện còn dài, cứ ngồi cho đỡ mỏi chân.

-Được rồi... -Gã ta tới bên cạnh hắn ngồi xuống ghế gỗ. Tiếp tục câu chuyện. -Địa bàn của Lục Ba La bao quát toàn bộ hai tỉnh lớn Gunma và Tochigi, Phạm thì là Ibaragi và Chiba.

-Khiếp...

-Ai lần đầu nghe cũng choáng, kể cả tao.

-Sợ quá, mày ôm tao với. -Hanma vòng tay muốn ôm chặt người nhỏ. Kisaki chỉ biết nhích xa ra một chút, đẩy đẩy hắn.

-Nghiêm túc lên nào.

-!!! Vâng!

-Ầy. Tao nghĩ chúng ta nên sáp nhập với Lục Ba La. Mặc dù tính cách của thủ lĩnh bên ấy làm tao hơi khó ưa nhưng ranh giới tiếp xúc giữa Saitama và Gunma nhiều hơn so với Chiba của Phạm. -Gã nói tiếp. -Thuận tiện cho việc viện trợ.

-Dạ, Kisaki-san nói gì cũng đúng. 

-Mày câm.

-Dạ.

-Với lại Phạm, mục đích thành lập của băng này cũng chỉ là ngăn chặn Mikey, không phải triệt hạ tên đó. Chúng ta không thể bắt tay với họ.

Ngừng một lát, khoé môi Kisaki câu lên nụ cười.

-Chi bằng triệt hạ cả hai.

-Hi hi.

-Mà, có lẽ thủ lĩnh Lục Ba La không thể chối từ lực lượng cùng địa bàn chúng ta đang sở hữu đâu.

Hanma chăm chú nhìn người bên cạnh thuyết giảng, vô tình buột miệng:

-... Và cả mày.

-Và cả tao.

Hắn tựa cằm lên mái đầu kẻ nhỏ bé, hỏi:

-Vậy khi nào chúng ta tới Gunma?

-Trong đêm nay.

_______________________________________

P/s: Bản đồ cho ai vẫn chưa hình dung được mấy cái bên trên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro