Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Kisaki có khả năng biết trước tương lai, ngàn vạn phần trăm gã sẽ không chọn lại quyết định sai lầm tệ hại lúc ban chiều ấy. Kisaki thầm oán bản thân đáng lẽ ra mình không nên vì chuyện Mikey mà gấp gáp đến như vậy. 

Chậm một đêm thì đã sao? Đằng này buổi tối vừa ăn xong, leo lên xe đi được chục phút trời liền đổ cơn mưa lớn. Mưa ào ào, mưa xối xả, mưa như thác dội, mưa đến mức mà không chỉ riêng Kisaki đeo kính cận, đến Hanma cầm tay lái cũng tối tăm mặt mày. 

-Đụ mẹ, mưa thì mưa chứ đừng lớn như vậy được không?

Tham khảo ý kiến người ngồi sau, thực ra là bị chửi cho té tát vì đường xá đã đang chả nhìn thấy gì còn trơn trượt mà cứ cắm đầu lao mãi, cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định tấp xe tạm bên một quán trọ nhỏ ở tạm qua một đêm. 

Hai bóng hình một lớn một bé chạy vội vào trong, Kisaki không quên nhắc Hanma xách theo vali cùng vài món đồ đạc lỉnh kỉnh.

Vừa bước qua ngưỡng cửa cả hai đã ngay lập tức được chủ nhà trọ tới tận nơi chào đón với thái độ niềm nở. Ông ta thậm chí còn nhiệt tình mang khăn đến, điều này khiến tâm tình u ám của gã có phần tốt hơn trước. 

-Cảm ơn.

Đón nhận lấy chiếc khăn tắm, Kisaki dùng nó thấm qua chút nước trên mặt, lau lau tóc, tiếp đó quấn quanh người, kín mít. Tên chủ quán đang vui vẻ vì biết mình thành công chiếm được lòng vị khách hàng trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Hanma đang tiếc chết cha. Rõ ràng chỉ mới ngắm được xíu xiu vậy nhưng lại bị phá hỏng mất rồi.

Hắn tự nhủ bản thân là người lớn, phải hiểu rằng dù sao thì Kisaki con cũng sẽ không bị cảm lạnh hay mang bệnh gì vào thân. Nhưng mà may thì may chứ tiếc thì vẫn tiếc hùi hụi, quá đáng tiếc.

Và rồi Hanma, suốt thời gian gã trao đổi với chủ nhà trọ, lườm nguýt không ngơi. Khi cảm thấy người trước mặt vẻ không mấy tự nhiên, Kisaki quay lại, khi này hắn lại ngó lơ đi mất.

Hắn ta lại đi loanh quanh ngắm nghía mấy bể cá rồi đủ loại bình gốm sứ. Vốn không giỏi việc cọc cạch gì đấy nên lần nào Hanma cũng nhường cho người nhỏ làm thôi. 

Sau khi nghe đặt một phòng hai giường, người chủ nhà nhanh chóng sắp xếp cho hai người căn trên tầng lầu. Hài lòng với sự gọn gàng ở nơi này cùng tác phong nhanh nhẹn của chủ quán, gã típ thêm chút tiền ngoài tiền thuê, tiếp đó cùng người đồng hành của mình nhanh chóng theo cầu thang vác đồ đi lên. 

Sắp xếp xong đâu vào đấy, nước mưa thấm vào người làm Kisaki lạnh run. Ngó sang Hanma, thấy hắn tửng từng tưng, gã ngạc nhiên vì người vốn chịu lạnh yếu như tên ấy giờ lại là người có vẻ ổn nhất. 

-Hanma, mày tắm trước hay tao tắm trước? -Kisaki quấn khăn ngồi gọn trên ghế, hỏi.

-Tao không tắm. -Hanma cười cợt.

-Tắm đi, nước mưa vào người ốm.

-Hay mình tắm chung? 

Gã trầm ngâm một lát, ban đầu nghĩ cùng đàn ông con trai với nhau, không có gì phải xấu hổ. Đang định mở miệng đồng ý, Kisaki nhớ đến mấy hành động khả nghi của Hanma vài ngày trước. 

Rùng mình, gã lắc đầu: 

-Để tao tắm trước, mày không tắm thì thôi.

-Ơ?

Còn không kịp để cho Hanma nói gì thêm, Kisaki hấp tấp lấy quần áo từ vali, bỏ lại hắn ngồi bên ngoài. Khi vào phòng tắm gã còn vặn chốt cửa lên hai nấc, phát ra tiếng "cạch cạch" to tướng, Hanma nghe được, vẻ mặt ảo não.

-Kisaki, tao đâu có ăn thịt mày?

Người trong phòng tắm như không nghe thấy lời của hắn, im thin thít. Hanma thở dài.

-Giấu giấu giếm giếm, đằng nào tao chả nhìn thấy rồi.

-Mày im mồm.

Hắn sốc. Hắn tủi thân. Phải biết từ hồi cứu gã đến giờ Hanma chưa được nhìn thấy lại vẻ ngoài kia thêm một lần nào. Hồi đấy thì lại không có thời gian tận hưởng, đang phải vừa thay đồ cho người vừa cảnh giác bọn Touman đuổi đến, nào có cơ hội ngắm kĩ chứ?

-Kisaki, mấy hôm nay mày lạ lắm.

-Đến ôm cũng chẳng cho tao ôm nữa.

-Mày đang sợ cái gì?

Cách một cánh cửa, Hanma thắc mắc. Được một lát Kisaki hỏi:

-Hanma, mày có thích tao không?

-Thích chứ, yêu là đằng khác.

-... Kiểu nam với nữ đấy à?

-Cũng có thể coi là như vậy. 

Hanma bình thản trả lời Kisaki, không một chút giấu giếm. 

Hắn thích gã ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích màu sắc của gã, thích cách gã ta cười, thích tất cả. Yêu tất cả. Đây là điều mà Hanma vẫn luôn bỏ ngỏ từ trước trận chiến Thiên Trúc, lời hứa với Kisaki.

Kisaki đã chết một lần rồi, vậy thì lần này Hanma phải nói thẳng chứ nhỉ?

Không kiêng dè do dự thêm một giây phút nào nữa, dù cho khung cảnh bây giờ có chút không phù hợp với việc tỏ tình, nhất là khi người được bày tỏ tình cảm lại còn đang tắm táp...

-Nghe này, tao tôn trọng mày. Tôn trọng... Kiểu mày thích, dù cho nó hơi lạ lẫm.

-Tao cũng thế thôi, mày không đồng ý cũng được, sẽ chẳng ai bắt mày đồng ý. -Hắn đi loanh quanh phòng, tới bên rèm lớn vén lên và nhận ra bên ngoài là ban công hướng ra đường lớn. Vui vẻ mở cửa để gió ùa vào, thổi tung mái tóc đã khô cùng với bộ quần áo đến hiện tại vẫn còn hơi ẩm của mình.

-Mừng là mày có thể hiểu. -Kisaki tắt vòi nước, đến giỏ quần áo lấy đồ mặc. 

-Phải, tất nhiên. Tao chỉ muốn Kisaki biết, còn chấp nhận hay không là quyền của mày mà.

Gã mở chốt cửa đi ra, sạch sẽ thơm tho. Hơi nước tưởng như còn bốc lên bên người, đưa mắt nhìn Hanma đứng hóng gió. Và rồi Kisaki thấy người ấy lấy ra gói thuốc còn lẻ tẻ vài cái, rút một cây lên ngậm lấy đầu lọc, tay cầm bật lửa lăn bánh răng, châm cho đầu kia đỏ hồng. 

Hanma làm một hơi thật dài, sau đó để khói thuốc lá chìm nghỉm vào trong phổi. Quay lại thấy Kisaki thì nhanh chóng dập đi, cười cợt:

-Tao còn tưởng mày sẽ còn ở trong lâu hơn cơ.

-Có phải vài ngày mới tắm một lần đâu mà lâu đến thế được chứ?

Bắc chiếc ghế gỗ ra, lúc này trời cũng đã tạnh mưa rồi. Mà mưa hay không khi này Kisaki cũng chẳng quan tâm nữa.

"Vậy ra đây là cách Hanma hút thuốc." -Gã thầm nhủ. 

Để ý mới thấy trước giờ hắn chưa từng châm điếu một lần trước mặt gã, hẳn là vì đã biết Kisaki ghét mùi thuốc đến mức nào.

-Tao từ chối rồi đừng quay ra ghét tao đấy nhé.

-Không ghét, yêu Kisaki nhất.

Hanma híp mắt. 

-Ngủ đi, nãy đi đường mưa cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi kẻo ốm.

-Mày cũng nên đi tắm đã.

-Sẽ đi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro