Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Hanma vào phòng tắm, Kisaki nhanh chân trèo lên giường nằm trùm chăn kín mít. Gã dự định sẽ ngủ một giấc thật sâu để quên đi hết tất cả mọi chuyện bản thân vừa mới biết trong tối nay, tuy nhiên, không hiểu vì lí do nào mà nãy giờ gã ta cứ trằn trọc không yên nổi. 

Hai mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, mày chau lại, tay bấu chặt lấy ga giường. Mơ hồ khó hiểu cùng tức giận, có gì đó vẫn cứ mãi làm lòng gã ta nhộn nhạo. 

Bởi vì Kisaki là kẻ thông minh, và kẻ thông minh khi nào cũng thắc mắc. 

Gã hiện tại có hàng đống, rất nhiều, vô số kể câu hỏi trong đầu, chỉ cần người kia tắm xong ra để giải đáp mới có thể ngủ ngon được. 

Mà cũng không cần phải chờ lâu, Hanma mở cửa bước ra, trên người ngoài quấn khăn chỉ mặc độc có chiếc quần boxer ôm sát. Múi cơ cứng cáp lồ lộ trên da thịt trắng ngần, so với bụng mềm của Kisaki thì hoàn toàn tương phản. 

Mái tóc rũ xuống điểm lên mi mắt, khi này hắn đã mỏi mệt. Lê bước đến bên giường ngồi phịch xuống, Hanma bình thản đưa mắt nhìn phía đối diện, nơi người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn.

-Kisaki ngủ chưa? 

Kisaki khẽ cựa mình. Mái đầu vàng lấp ló hiện ra sau lớp chăn, và rồi từ từ sau đó là gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoài nghi ấy.

-Haha, sao thế? -Hanma thấy dễ thương, định bụng lao vào nằm chung, chợt nghĩ đến cái tình cảnh gượng gạo sau khi tỏ tình được vài giây liền bị chối phắt lại buồn phiền, an phận ở tại giường bên cạnh.

-Mạng tao là do mày cứu. -Gã mấp máy môi.

-Đúng, sao nữa? -Hắn nhướn mày, khuỷu tay tựa đầu gối, bàn tay chống cằm thể hiện mình đang chăm chú nghe người .

-Mày vốn có thể ép buộc tao. Nhưng vì sao?

-Tao tôn trọng Kisaki. 

Hanma nhoài đến xoa xoa đầu người nhỏ một lát, tính rút tay lại thì bị Kisaki nắm lấy.

-Vậy theo cách nói của mày, nếu như tao vẫn khăng khăng muốn Tachibana dù cô ấy không thích, tức là tao đang không tôn trọng?

Hắn tròn mắt, gãi đầu gãi tai:

-... Mỗi người có một kiểu yêu đương khác nhau. Cứ tin vào mày thôi. 

Hanma nói bừa, không muốn làm mất hứng gã. Kisaki nghĩ ngợi một lúc rồi buông tay hắn ra, lại rúc mình vào chăn ấm.

-Ngủ đi.

-Tao nằm cạnh mày được không?

-... Không.

________________________________

-Phải rồi, thêm một thắc mắc nữa.

-Hửm?

-Mày vốn là người du hành thời gian, nhưng vì sao lại lạ lẫm với cái tên Kantou Manji?

Gã đã suy nghĩ rất lâu. Mikey trong đoạn thời gian trước của Hanma chắc chắn phải lập nên một băng mới, không thể có khả năng không dính dáng đến chuyện bất lương được. "Bản năng hắc ám" cần phải kìm nén lại và thứ ngăn nó ngoài người thân ra thì còn là những chuyện tương tự như khi gã từng làm trước đó nữa. Cái tên có lẽ sẽ có sai biệt, nhưng Hanma nếu đã biết trước tương lai thì đáng ra không bất ngờ với thời gian lập băng của Mikey mới đúng. Ngờ vực nói lên trăn trở trong lòng mình, để cho Hanma nằm giường bên ngáo ngơ chớp chớp mắt:

-Hẳn tao đã quên không nói với mày, Kisaki à. -Hắn cười cười, xấu hổ thú nhận. -Thực sự... tao cũng chỉ mới nhớ được một chút thôi.

-Xem ra chúng ta không có lợi thế về mặt thông tin nhỉ?

Kisaki thở hắt ra, thất vọng vùi nửa khuôn mặt xuống gối mềm.

-Ừm. Tiếc thật.

___________________

Im lặng một lát, gã lại lên tiếng hỏi:

-Mày cần gối không?

-À không cần lắm, chuyện gì nữa?

-Tao lấy ôm chút. 

Hanma tủm tỉm. Phải, hắn lại quên mất lúc ngủ Kisaki phải có cái gì bên cạnh mới ổn được. 

Vỗ bộp bộp gối, hắn cất lời:

-Nếu sợ ma mày có thể ôm tao.

Gã ta lập tức từ chối ngay.

-Không có nhu cầu. Đưa gối cho tao rồi ngủ sớm đi.

-Đây đây. Của bé đây. -Hắn nhanh chóng cầm gối đưa tới.

-Khiếp. Cảm ơn. -Với tay ra đón lấy cái gối rồi ôm nó vào lòng, Kisaki khép mi lại, không lâu sau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Hanma vẫn còn thức, nghe được tiếng thở đều đều thì len lén ngỏng cổ trông.

Gã nằm quay lưng lại với hắn. 

Thật ác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro