Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma lại mơ thấy viễn cảnh ấy thêm lần nữa.

Ấy là khi cuộc chiến giữa Touman đời hai và Kantou Manji đang dần đi đến hồi kết.

Hắn đứng trong đám đông, một thân cao gầy mỏi mệt. Vẻ ngang tàn xuyên suốt trận chiến đã mất, chỉ còn lại mơ hồ cùng mông lung. Dẫu đã thoả mãn được niềm vui đấm đá nhưng thái độ Hanma vẫn toát lên vẻ lạc lõng lạ thường.

"Chưa đủ, vì sao vẫn chưa đủ?" -Hắn ta tự hỏi.

Nơi chiến trường này vì sao vẫn chưa đủ, chưa thể kích thích hắn như cách gã đã làm nhỉ?

Mọi người cũng đã dừng ẩu đả, không còn việc gì, hắn đành phải lẳng lặng nghểnh cổ nghe hai kẻ tổng trưởng nói chuyện.

Và vì vậy, một đoạn giải thích của Mikey về cách Shinichiro có năng lực du hành thời gian lọt vào tai Hanma Shuji.

Ngay sau khi biết tin, lồng ngực hắn như thắt vào, đôi chút sững sờ, sau đó là thở gấp vì phấn khích. Hanma không kiểm soát được giương cao khoé miệng hết mức. Đôi đồng tử hắn bừng sáng như thấp thoáng thấy được màu sắc -hướng đi tiếp theo của đời mình trong mớ sương mù xám xịt vô vị.

-Hì hì, haha, thì ra là thế.

____________________

Ngày hôm ấy, trong đám đông, một kẻ bật cười phá lên. Hắn ta ngửa mặt lên trời phát tiết, như điên dại, thân hình run bần bật. Khi tiếng cười ngưng, hắn hết nhìn vào tổng trưởng Touman.no2, lại liếc vào thủ lĩnh Kantou Manji, dẫu bên trong con ngươi tràn ngập sát ý nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến tổng quan gương mặt tiếu dung kia. Hai người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc chiến đang nói chuyện với nhau, đột nhiên bị tràng tiếng cười của kẻ này phá bĩnh, đồng loạt quay sang trông vào hắn.

Cùng lúc, mọi người mặc cho có đang ngỡ ngàng trước câu chuyện mới được tiết lộ song cũng phải giật mình hướng ánh mắt về thân hình cao kều bắt mắt.

Thế nhưng hắn ta như thể chẳng quan tâm, dửng dưng đối diện với âm thanh xì xào từ tứ phía, tay luồn vào bên túi quần, lấy ra khẩu lục hắn ta cất giữ.

Nếu như từng tham gia vào trận chiến Thiên Trúc hai năm trước, hẳn sẽ biết...

Nó, khẩu súng của Kisaki Tetta.

_____________________

-Mày, cái này... -Takemichi trợn to mắt, tính hô lên gì đó.

Tiếng nổ "đoàng đoàng đoàng" ba phát lạnh lùng vang vọng khắp cõi, một thân nó gục xuống đất. Hắn hài lòng híp mắt:

-Như thế là sẽ có thể du hành thời gian phải không? -Lại tự lẩm bẩm với bản thân. -Màu sắc của tao... Chờ tao... Chút thôi.

Năng lực toàn năng mà hắn ta luôn mong mỏi sở hữu để sửa chữa lỗi lầm giờ đã có rồi.

_____________________

Hắn nổ súng tự bắn chết mình, ngay phân cảnh ấy Hanma giật mình tỉnh dậy.

Giữa đêm, nhìn Kisaki ngủ ngon, hắn không kìm được nhón chân bước xuống rón rén đi tới leo lên giường bên ôm chầm lấy gã.

-Cái gì thế? -Gã ta bị đánh thức nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, lơ mơ hỏi, giọng nói mềm mỏng không có chút nào khó chịu.

-Tao mơ ác mộng, Kisaki...

-Ừm.

-Tao ôm mày nhe?

-... Ừ. -Kisaki khe khẽ đáp lại.

Thấy gã đồng ý, Hanma vui vẻ siết chặt vòng tay hơn. Hắn hôn chụt chụt lên lớp chăn bông dày, yên tâm khép mi mà ngủ.

Hắn nào có biết, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Mikey và Takemichi đã bắt tay nhau, kịp thời truyền lại được một phần năng lực.

Mikey một nửa, Hanma một nửa, ấy là lí do vì sao mà hắn không có điểm kích hoạt để quay về khoảng thời gian từ sau sự kiện hắn nổ súng tự sát trở đi, cũng như không còn kí ức gì về du hành thời gian cho đến mãi sau khi hoàn thành ước nguyện cứu được người nhỏ đang nằm dưới lớp bông mềm mại này.

Một tín hiệu cho thấy sóng gió đang đến.

Sano Manjiro, ngồi tại một nơi cao ở trụ sở của Kantou Manji, đang lạnh lùng đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro