Chap 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ mà trong phòng trọ kia đã có tiếng khóc nháo. Mọi người thuê phòng ở bên cạnh ai cũng thắc mắc, hỏi nhau muốn loạn cả nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai hay trong phòng ấy cụ thể xảy ra chuyện gì.

Có một người cao kiến, suy diễn đủ hướng rằng có thể phòng gây ra động tĩnh lớn kia đã có kẻ nào đó đã gây ra tội ác tày trời, làm chuyện giường chiếu khiến cho con người ta ủy khuất.

Mọi người nghe mà tin sái cổ, nhất thời cảm thấy sốt sắng, đứng ngồi không yên.

Thế nhưng dù là thế thì tất cả vẫn đều quyết định sẽ nhắm mắt làm ngơ. Bởi, họ sợ bản thân sẽ vướng phải vào cái hạng người xấu, một ông yakuza cao to bụng phệ xăm kín người chẳng hạn, có thể làm họ rước lấy phiền phức.

Họ nào có biết cái "hạng người xấu, có thể khiến họ rước lấy phiền phức" trong tưởng tượng của họ thực ra dáng dấp bé tí vô hại, chả doạ được người nào. Thế nhưng khi này mặt nó cau có ngồi trên giường lớn, bộ dáng khoanh tay rất oai trông xuống người còn lại đang sụt sùi không ngơi nghỉ.

Ấy là Kisaki Tetta, và người khóc nháo làm cả khu trọ tỉnh giấc cùng lúc không ai khác chính là Hanma Shuji.

Thì ra chuyện là như thế này:

Trong lúc Hanma còn đang say giấc nồng, Kisaki có lẽ vì không quen giường nên gã ta sớm đã mở mắt tỉnh dậy trước.

Trông bộ dạng trần trùng trục gần như không mặc gì của kẻ nằm bên cạnh, lại thêm động tác ôm ấp phát tởm, gã tối tăm mặt mày, không nhân nhượng mà co chân đạp bay thứ chướng mắt ấy xuống giường, làm Hanma rớt cái "bịch", đáp lưng lên mặt sàn lạnh cóng.

-Ơ?

Hanma cũng vì động tác dứt khoát đấy mà tỉnh dậy. Nhìn người nhỏ lần nữa lười nhác rúc mình trong chăn ấm, bản thân đối ngược nằm dưới đất, hắn cảm thấy tủi thân, như vậy thực sự quá sức quá quắt!

-Kisaki, vì sao mày đạp tao?

Hanma hờn dỗi dàu môi. Hắn không ngờ Kisaki chỉ đáp lại ngắn gọn hai từ:

-Mày cút.

Hết sức lạnh nhạt, hết sức vô tình! Kisaki nằm trên đấy hẳn không hiểu cảm giác bị bỏ mặc trong cái lạnh của Hanma đâu.

-Kisaki không thương tao nữaaaaaa... -Hanma bắt đầu thút thít.

Chuyện về sau thì chính là cái mà khi nãy mọi người trong khu trọ nghe thấy ấy.

Kisaki khi này cũng phát mệt.

Nhờ ơn Hanma mà gã không tài nào ngủ thêm được dù chỉ là một giây phút nào nữa. Kisaki nhanh chóng xuống giường, đi thay đồ chỉn chu. Khi mọi việc xong xuôi đâu đấy gã lại đi tới nắm lấy cánh tay Hanma, ý muốn xốc kẻ ngồi lì dưới đất dậy, giục giã đủ lời.

Thế nhưng Hanma vẫn như cũ cứng đầu.

-Hức, mày bảo tao cút.

-Không cút nữa. -Kisaki đành phải xuống nước. -Nào, dậy nhanh rồi tao với mày đi dàn xếp cùng Lục Ba La Đơn Đại.

Hồi gã còn dư dả con tốt thì có cứt Hanma mè nheo được như này.

Cái lúc mọi người giành nhau việc chở Kisaki đi đây đó, gã ta nhớ Hanma Shuji lúc nào cũng là người có tác phong nhanh nhẹn nhất.

Vậy mà bây giờ thành ra như vậy.

Kisaki không kìm được thở dài.

-Mày không chở vậy tao hỏi mua xe chủ trọ nhé?

-Hả? Không không, Kisaki, để tao thay đồ tao chở đi luôn đây.

Hắn khi này mới hấp tấp đứng lên chuẩn bị đồ.

__________________

Tám giờ sáng.

Tiếng bô nẹt vang cả một cung đường lớn.

Sau một phen đấu đá nội bộ cực kì khốc liệt, cả hai mới hoà giải mà bắt đầu cuộc khởi hành đến Gunma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro