Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút quay trở về nhà, Hanma đã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người nhỏ bé.

Thấy Kisaki mỏi mệt nằm trên ghế sô pha, quần áo xốc xếch, người hắn không khỏi đơ ra một lúc.

Gã cả ngày hôm qua bận túi bụi, đến việc đem quần áo mặc lên cũng hấp tấp không thôi.

Ngay khi đang tắm lại nhận được điện thoại, đang ăn cơm cũng lại nhận được thêm cuốc điện thoại hối thúc, Kisaki liên tục nhận việc, muốn điên cả đầu.

-... Về rồi đấy à?

-Tao về rồi đây.

-Mừng mày đã về, Hanma.

Kisaki muốn ngồi dậy, Hanma liền tới đỡ lấy mình gã.

-Mày nên nghỉ ngơi đi chứ?

-Tao muốn nghe về việc mày, mọi chuyện giờ ra sao?

Kisaki tâm trạng lo lắng, không để ý một bên vai áo sơ mi của mình do khuy cài lỏng lẻo mà tuột trễ xuống.

Hắn ở gần im lặng ngắm một lát.

Hanma cảm thán đúng là lụa đẹp vì người.

Kisaki mặc luộm thuộm không những không làm giảm đi vẻ xinh đẹp, ngược lại càng thêm kiều mị cuốn hút.

-Không mặc gì vẫn là đẹp nhất. -Hắn buột miệng nói thầm, làm Kisaki trừng mắt.

-Mày nói cái đéo gì thế? Cút ra.

Gã nằm trong lòng Hanma đưa tay đẩy hắn, do kiệt sức nên lực yếu đến đáng thương.

-Tao đùa thôi mà.

Hắn cười trừ, xốc lại vai áo cho Kisaki, lại đưa đôi tay Tội Phạt cẩn thận cài lại khuy hộ gã.

Đối với Kisaki đây là điều bình thường, nhưng với Hanma, ấy là cực hình.

Ánh mắt hắn suốt cả quá trình cố gắng không nhìn vào người gã, thế nhưng phần bụng mềm mại cùng ngực nhỏ của người kia cứ làm hắn xao xuyến không thôi.

Niềm yêu của hắn ngay hiện tại, so với hồi 22 tháng 2 định mệnh kia muốn càng lúc càng lớn.

Vậy nên nội tâm Hanma so với ngày ấy, đấu tranh càng thêm phần chật vật.

Thế nhưng hắn vẫn làm xuất sắc nhiệm vụ.

Hanma cảm thấy mình thật giỏi.

-Kisaki khen tao đi.

-Vì sao phải khen?

Kisaki đang mơ hồ không hiểu, nhớ ra chuyện chính lại có phần nóng giận.

-Nãy tao hỏi mà mày chẳng thèm đáp, Hanma! -Gã đưa mắt nhìn hắn. -Chuyện được giao phó mày làm đến đâu rồi?

-Xong cả rồi, mà trước hết thì...

Hanma đưa tay áp nơi cần cổ người hắn yêu, thấy cổ gã nóng rực liền sốt sắng.

-Mày ốm.

-À, ừ... -Kisaki được đặt nằm xuống nệm ghế, vẻ uể oải hiện hữu trên gương mặt song vẫn chủ quan xem nhẹ cơn sốt này. -Khỏi nhanh thôi.

Hắn không nghe lọt lời nào, vội rời khỏi Kisaki, nhanh nhanh đi chuẩn bị khăn ướt cho người ốm mệt.

Hanma cả ngày hôm ấy chăm chút gã kĩ lưỡng đến sợ, làm như gã ta chuẩn bị chết đến nơi.

Có lẽ vì cả kinh mà ngay đến tối hôm sau Kisaki chẳng thèm sốt thêm nữa.

____________________________________

Tác: Kakuchou, hiện tại sống với hai người này, anh cảm thấy thế nào?

Kakuchou: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro