Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đợt ốm của Kisaki...

Đại kế đã đến hồi cuối cùng.
__________________________________

-Cái đéo gì thế này... - Hanma nhếch môi cười, vẻ mỏi mệt.

Tình cảnh của hắn ta bấy giờ quả thực không xong. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Mái tóc hai màu bình thường vuốt gọn cao cao mà trước đó Hanma luôn tự hào giờ đây rủ xuống lung tung, loà xoà che đi non nửa đôi mắt màu hổ phách.

Thân vốn cao ngồng giờ đây bị ép cột chặt vào ghế gấp, lưng còng xuống, nhìn vào trông hắn hèn hạ, chẳng đem lại cảm giác uy hiếp chút nào.

Việc quần áo dính bùn đất cùng cả người hắn ê ẩm làm tâm trạng của Hanma Shuji cực kì cực kì khó chịu.

Hắn bị trói chặt trong một căn phòng trống trơn. Nồng nặc mùi ẩm mốc cùng bốn vách tường loang lổ, vữa, gạch vụn rơi vương vãi đoán chừng nơi này rất ít khi được sự dụng đến.

Chỉ độc một ánh đèn mờ chiếu xuống bản thân làm hắn có ảo giác căn phòng này thật sự rất rộng rãi.

Vừa nghĩ đến rộng Hanma lại nghĩ đến cô đơn, nghĩ đến cô đơn Hanma lại nhớ tới Kisaki.

Hắn không biết hiện tại đã là thời điểm nào trong ngày, lòng hỏi không biết bây giờ người kia đang làm gì, liệu có đang lo lắng vì hắn hay không.

Hanma cười thầm, tự nhủ nếu hắn ta được thấy vẻ mặt lo lắng của Kisaki, bản thân có bị bắt mười lần cũng đều dang tay nguyện ý.

Lại nghĩ về tình cảnh hiện tại...

Chính Hanma cũng chẳng nhớ hắn ta đã bị tóm từ khi nào. Có lẽ là khi Kisaki than đói, và hắn lái xe đi mua đồ ăn trưa cho cả hai như thường lệ.

Rà soát kí ức của bản thân một lúc, Hanma lờ mờ suy đoán đến vài đối tượng tình nghi.

Bọn Lục Ba La Đơn Đại.

"Lũ này đối với hành tung của mình lúc nào chẳng sốt sắng. Hiện tại ra tay, tám mươi phầm trăm khả năng là do chúng nó động tay động chân."

Hắn đoán, và đã đoán đúng. Chờ đợi lâu thêm một chút, cánh cửa trước mặt Hanma bật mở.

Bước vào đầu tiên là một tên đô con mặc trên người bang phục màu tím lịm đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Nó nhìn Hanma, Hanma nhìn lại.

Bốn mắt đối nhau.

Kẻ kia trông vào đôi đồng tử hắn lại khẽ run theo bản năng. Gã mơ hồ cảm thấy ánh mắt người ngồi trước mặt hiện tại đây lạnh đến đáng sợ, dường như còn đồng thời toát ra vẻ giễu cợt cùng khinh thường nhàn nhạt.

"Người bình thường đặt vào tình huống này phải hoảng loạn chứ, không phải sao?" -Người lạ trong lòng nghi hoặc, cứ đứng sững ở trước cửa thêm một lúc, chân tay bứt rứt, không biết phải làm gì mới được.

Hanma ngược lại bình thản trông xuống bộ đồ kẻ trước mặt. Nhìn lướt một phát hắn liền biết ngay kiểu quần áo có tông màu gai mắt ấy là Lục Ba La Đơn Đại rồi, không thể lẫn đi đâu được.

Đến giờ Hanma vẫn không hiểu Terano South nghĩ gì mà lại lựa màu sắc này kiểu ấy.

Thành thật mà nói, màu sắc gã tự tay lựa cho bang phục kia làm toàn bộ thành viên trong băng gã ta nhìn như người mới bước ra từ gánh xiếc vậy.

"Cái gu thời trang thảm hại..." -Hắn ngán ngẩm.

-Mày tỉnh rồi.

Lấy lại cái bình tĩnh, người kia bây giờ mới hắng giọng.

-Chào, người lạ. -Hanma lần nữa ngước nhìn lên kẻ trước mặt.

-Hanma Shuji! Bọn tao sẽ thả mày ra sớm thôi.

Nó nói dõng dạc, vẻ chắc chắn:

-Chỉ cần mày thành thật với chúng tao, khai ra tất cả mọi hành động mày đang làm những tháng qua là được.

-Tao á? Đang đi mua đồ ăn cho Kisaki.

Hắn tròn mắt, bộ dáng giống như sửng sốt trước câu hỏi ngoài dự kiến này.

-Còn tưởng chúng mày muốn tiền bạc gì cơ. Liệu tao có thể làm ra được cái gì kinh khủng chứ?

-Đừng có nói láo! -Người lạ quát lên, khó chịu với thái độ cợt nhả của hắn liền ngay lập tức cho Hanma Shuji ăn một đạp vào bụng.

Tiếng động truyền ra, lại thêm hai, ba người nữa vào.

-Không nghe lời sao? -Một người hất cằm, hung hăng co chân đạp mạnh vào bên ghế. Thân người Hanma bị lực tác động nhanh chóng đổ nghiêng, va đập cùng mặt sàn lạnh như băng.

Lạnh lại còn bụi bặm nữa, hắn khó chịu, thật khó chịu.

-Mày đang tạo phản. Băng chúng mày đang tạo phản! Bọn tao đều biết cả rồi. -Một người kêu lên.

-Phải, bây giờ chỉ cần thành thật nói ra, mày sẽ nhanh được tha thứ mà về dưới trướng bọn tao. -Người bên cạnh tiếp tục hùa theo. -Tao biết mày không phải người ngu ngốc, Hanma Shuji. Nên thức thời một chút mới đúng.

-Giải quyết nhanh đi, đừng phí thời gian cho cả hai. -Kẻ vào phòng đầu tiên khi này lại lên tiếng, tác phong của hắn có vẻ giống đội trưởng.

Được đồng bọn bên cạnh đỡ phía sau, gã ta như mới được ăn gan hùm mật gấu. Vẻ hống hách bộc phát giống như gã có thể chấp hết mười Hanma lao vào cùng một lúc, điều này làm hắn buồn cười trong một thoáng.

Đối mặt với những lời giục giã, Hanma vẫn như cũ lãnh đạm.

Hắn chỉ trả lời răm rắp một câu "tao đi mua đồ ăn trưa về cho Kisaki", thành công khiến cho bọn chúng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

-Mày đang đùa tao đấy à?

____________________________________________

Chúng cứ đấm, đá, đạp, đạp mãi, khi này đã mệt thừ cả người.

Gương mặt kẻ bị trói gô trên ghế dẫu đã bầm dập, tím tái, sưng húp lên, song cả buổi vẫn kiên trì không hé môi nói mảy may.

Lắc đầu ngán ngẩm, bọn chúng nghỉ tay quay qua bắt đầu thảo luận với nhau xem liệu có cách nào để bắt hắn phải phun ra hết âm mưu quỷ kế hay không.

-Bắt thằng lùn hơn thì sao? Kisaki ấy.

-... Mày dám à? -Hanma luôn dửng dưng nghe xong lại nhìn đăm đăm lũ người trước mặt.

Dẫu không biểu lộ cảm xúc gì, thông qua ánh mắt cả đám đều biết hắn có lưu tâm đến.

-Tất nhiên rồi. -Một kẻ cười to, tới đem giày giẫm lên mặt hắn, đè mạnh xuống. -Bọn tao sẽ làm điều tương tự với thằng nhãi ấy nếu như mày còn cứng đầu như vậy.

Thêm phần cười cợt châm chọc:

-Mày không khai, nhưng biết đâu...

Đang nói cửa chừng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo.

Rất nhiều tiếng mô tô bô nẹt vang trời hướng tới nơi đây, khí thế hùng hồn. Tiếp đó là tiếng người xô xát náo loạn, tiếng quát đinh tai.

-Lục Ba La Đơn Đại, ngày tàn của chúng mày đã tới!!!

-Có kẻ đột nhập!

Ai đó hét lên thật lớn. Một lát sau, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng câu chữ hiện tại lại đổi thành:

-Đánh úp, là đánh úp! Mau tới đây!!!

Trong khi đám người đang ngơ ngác, gương mặt cứng đờ, Hanma lại cười lên thật lớn.

Hắn đã hiểu, Kisaki bé nhỏ kia vậy mà thật tàn nhẫn quá.

Dám ném hắn ra làm mồi câu, cộng thêm lợi dụng tâm lí chủ quan, nghĩ băng nhóm của cả hai sở hữu lực lượng còn non yếu của Terano South, khiến cho gã vì bắt hắn mà vi phạm minh ước để rồi từ đó khéo léo vin vào lí do này mà đem quân đến đánh chiếm.

-Cũng thật giỏi...

-Nói mau, đây là chuyện gì chứ? -Những kẻ trong phòng khi này mới hoảng hốt mà nắm cổ áo Hanma xốc dậy.

-Tao thế mà cũng chẳng biết đấy. -Hanma híp mắt.

Và rồi trước khi đám người kịp tiếp tục xuống tay, một âm thanh thật to vang vọng khắp căn phòng.

Đoàng một cái, và người hắn mong chờ đã xuất hiện, cứ hệt như một vị cứu tinh, anh hùng nào đó vậy.

-Chúng mày tốt nhất nên dừng. -Kisaki lạnh giọng.

Bản thân gã bình thường nhìn vốn luôn vô hại, nếu không phải bên tay đang cầm lăm lăm khẩu súng, ai trông qua cũng cũng có thể khinh khi.

Lời nói của Kisaki mang sức ảnh hưởng lớn khiến tất cả mọi người đều mau chóng dạt sang một bên.

-Mày bị thương nặng quá, Hanma. -Gã bước tới, đôi tay tháo vát nhanh chóng cởi bỏ trói buộc cho con tốt của mình. Hanma cười cười chống tay ngồi dậy.

-Lâu lắm tao mới được tẩn ra dạng này, cũng phải cảm ơn mày.

-Tao xin lỗi. -Kisaki mở miệng khe khẽ nói, trong giọng có phần nào áy náy.

-Tối về nói chuyện sau, giờ Kisaki để tao dành thời gian với các bạn tao, được chứ? -Hanma vỗ vỗ mái đầu kẻ nhỏ con.

-... Được, giờ mày muốn làm gì thì làm.

-Đi đi. -Được người ưng thuận, hắn thoải mái gật gù.

Sau khi Kisaki đóng cửa lại xong xuôi và đi xa, Hanma bấy giờ mới lộ ra nụ cười toe toét, nhìn sang đám người mới nãy. Lúc này chúng nó lùi sát nơi vách tường, vẻ hoang mang cùng hoảng sợ hiện hữu rõ trên từng gương mặt, bộ dạng hèn nhát thực đáng thương.

Mở miệng đầy máu, hắn hỏi nhỏ nhẹ:

-Chúng mày biết vì sao tao từng được gọi là Tử Thần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro