Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey run rẩy, ánh mắt xanh thẳm mở to như thể không tin nổi điều gì. Tay cậu đặt trên bàn, dùng một lực lớn hất văng đống đồ đạc lỉnh kỉnh va chạm xuống nền đất lạnh. Đối với bộ dạng điên cuồng cùng hoảng hốt của nhà vua, bề tôi Sanzu cũng chỉ có thể bất lực ở bên cạnh đứng im trơ mắt nhìn rồi thở dài một hơi.

Hắn tự hỏi.

"Vì cái gì mà đột nhiên Kokonoi thay đổi ý định...?"

Nhưng điều đấy hẳn chưa phải nguyên nhân chính khiến cho Sano Manjiro vĩ đại đây phải thất thần đến như vậy. Sanzu nhíu mày, muốn mở miệng hỏi gì đó lại bị lời lẩm bẩm của Mikey cắt ngang.

-Mọi thứ... không còn giống với quá khứ nữa.

"Ơ?"

-... Hả? Mikey?

Trên mặt hắn ta có một thoáng sửng sốt. Vội tiến tới, hai tay nắm lấy hai bờ vai, Sanzu khi này vẫn còn chưa thể tin mà dò hỏi:

-Lẽ nào mày cũng đã du hành thời gian?

Câụ ta không vội đáp lại lời người kia, vẻ u ám. Dần dà khoé môi Mikey cong lên, tạo thành nụ cười cứng ngắc.

Cậu đột ngột ngẩng cao cổ, phá ra cười thành tràng khiến cho Sanzu giật mình hoảng hốt, tay chân luống cuống.

-TAO HIỂU RỒI, KISAKI!! LÀ MÀY ĐANG CHÊ CƯỜI TAO ĐÚNG KHÔNG!? -Mikey gào lên, tiếp tục cười dài.

Kantou Manji cho đến cuối cùng cũng không phải Touman trong quá khứ. Người đến thì đến, người đi thì đi.

Mikey đáng thương, bởi vì coi bản thân là mối nguy nên đã tự động tách biệt mình khỏi những người yêu thương còn lại. Cố gắng tìm kiếm, nỗ lực chắp vá vào nơi đây những hồn người xa xăm, để rồi tuyệt vọng chờ đợi cơ hội xa vời khi có thể có tư cách gọi lên bọn hắn với hai chữ "gia đình".

Chẳng phải hơi ấm, Kantou Manji là nơi của lợi ích, vô tâm và những cuộc viễn chinh bất tận.

Lợi ích đứng hàng đầu, và ở điều kiện này, Kisaki Tetta đã toàn thắng.

Ngoại trừ Kakuchou khi này tuyệt chưa thấy tung tích, còn lại anh em nhà Ran, Rindou chắc hẳn cũng sẽ đầu quân sớm.

Nước đi này cũng quá hiểm độc rồi.

Hành động của Kisaki Tetta trong mắt Mikey không chỉ đơn thuần là cướp đi một Kokonoi Hajime, ấy còn là lời đe doạ khi có thể mổ xẻ, phá tan băng đảng của cậu ta ra bất cứ lúc nào, cũng như là lời châm biến, đay nghiến vào vết thương còn sót lại trong trái tim cậu.

Mikey đã thua.

Trong lúc tuyệt vọng, hình ảnh Takemichi trước khi chết lại lập loè trong đầu kẻ đau khổ kia một lần nữa.

-Nếu như không thể trông đợi vào người ngoài, một thân tao cũng có thể gánh được...

Bởi vì tao là kẻ mạnh nhất.

Phải cho gã biết hạ gục Mikey vô địch chưa bao giờ là điều dễ dàng đâu!

_____________________________________

Ở bên kia, Kisaki điều hành bàn giao công việc cho từng nhóm một, tác phong cùng cách phân phối gần giống như một công ty.

Bộ phận thực hiện nhiệm vụ này, bộ phận ngoại giao, bộ phận an ninh, bộ phận tư vấn, hướng dẫn người mới, ...

-Khà khà, tao sẽ tạo ra thêm một số chức quyền, tăng thêm tí lương khen thưởng làm mồi câu cho chúng nó tranh nhau phấn đấu.

Kisaki cười hắc ám.

-Mày nói nghe nhẹ nhàng vậy?

Hanma ngồi bên cạnh trông gã, cười theo hì hì.

-Hình thức tổ chức nhưng không có người đứng đầu, hoạt động riêng lẻ, trước tiên tao phải uốn nắn lại kỉ cương một chút. - Gã nheo mắt. - Chúng chịu ở dưới trướng tao bây giờ chính là một quyết định đúng đắn, bởi vì từ giờ trở đi, mọi năng lực của chúng sẽ được tận dụng một cách tối đa và hiệu quả.

-Đây là cách làm việc của tư bản?

Hắn thắc mắc.

-... Hanma, mày cũng nên đi làm gì đó.

-Ơ?

Một hồi sau, từ phòng Kisaki truyền ra tiếng khóc tu tu.

-Mày không bao nuôi tao cả đời á? Mày nỡ nói vậy á?

Tử thần Hanma, vốn là nỗi kinh hoàng của Kabukicho những năm về trước, khi này quỳ mọp bên người, hai tay bám rịt lấy vòng eo thon của gã ta, điên cuồng dụi dụi mái tóc hai màu hi vọng làm nũng.

-Mày lớn hơn tao ba tuổi đấy Hanma Shuji, cút đi mà làm việc.

Kisaki mặt đầy khó chịu, xoay sở muốn gỡ ra đôi tay của hắn. Nào ngờ hắn ta càng hoảng loạn siết chặt tay, nước mắt ào ào tuôn.

-Hong chịu, Kisaki nhớ hồi bé tao đút cháo cho mày ăn hong? Nhớ hôm trước tao mới đỡ ba phát đạn cho mày hong? Nhớ hong?

-Không nhớ. Giờ cút.

-Nhớ mấy tháng trước tao bị đập vì âm mưu của mày dù tao là ân nhân cứu mạng mày hongggg????

Sau khi Hanma kêu lên, gã hơi sững người một chút.

-... Xém quên mất, vậy tháng sau bắt đầu làm việc đi.

-Sao mày có thể vô tâm đến như vậy!!

Hanma chùi nước mắt vào áo gã, hậm hực ôm mãi không rời.

-Vậy hai tháng?

-Hong!

-Hai tháng một tuần?

-Hong mún!

Kisaki nhún vai, buông ra lời nói đùa cợt.

-Nếu mày không thấy hổ thẹn vì ăn chực tao cả đời, vậy tao liền có thể nuôi mày ăn ba bữa no say không thiếu ngày nào đi.

Vậy mà Hanma lại tin thật. Hắn thả eo gã ra, vui vẻ đứng dậy cúi người thơm lên má Kisaki một tiếng thật kêu.

-Mày xác định?

Gã trợn tròn mắt, tay lau đi bên má bị hôn, nhìn Hanma.

-Ừm, nói rồi không được rút lời đâu nhé.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro