Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi thâu nạp lực lượng mới, Kisaki không có ngày nào nghỉ ngơi. Gã ta đã làm việc quần quật suốt mấy tháng trời để ổn định mọi thứ vào guồng quay, điều này đã khiến cho Hanma sản sinh lo lắng.

-Kisaki, xả hơi chút chút đi. Một hai ngày không được sao?

Hắn lân la đến bên bàn Kisaki, nhìn gã làm việc.

-Nghỉ rồi công việc lại dồn vào, sau này sẽ mệt hơn gấp bội.

Kisaki không ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn chú tâm đến việc bản thân đang làm hiện tại.

Hanma thấy gã không quan tâm đến mình liền buồn thiu.

-Mày lúc nào cũng chỉ có công việc thôi.

-Không làm thì ai nuôi mày ăn?

-... Kisaki nuôi tao ăn á?

-Tất nhiên là không.

Phải một lúc lâu sau Kisaki mới chịu trông sang kẻ kia. Thấy hắn ta mặt mày ủ dột đang quỳ bên cạnh, cằm tựa trên mặt bàn mình, gã cảm thấy buồn cười mà vui vẻ đưa tay xoa đầu người này:

-Trùng hợp tao đang cần nhờ mày làm một việc.

-Việc gì?

-Giết Ryuguji Ken.

Hanma vốn đang cười cợt, hưởng thụ việc được xoa đầu, bấy giờ nụ cười hơi cứng lại. Cặp mắt mang hổ phách của hắn mở to giống như sửng sốt trong giây lát rồi lại thôi.

Theo như kí ức của Hanma, Draken ở dòng thời gian cũ vào thời điểm hiện tại vẫn chưa chết.

Phải hai năm sau, năm 2008, tên này mới lìa đời bởi vì sự manh động của bọn Lục Ba La Đơn Đại.

Cái chết của hắn ta góp phần làm quan hệ Tam Thiên vốn căng thẳng nay bị phá vỡ hoàn toàn. Chiến tranh xảy ra, và Kantou Manji là băng đảng dành chiến thắng.

Vốn Lục Ba La bây giờ đã chẳng còn tồn tại nữa rồi, tưởng hắn sẽ thoát được một kiếp chứ.

Thật là một người đen đủi.

-Mày muốn đẩy nhanh chiến tranh Tam Thiên?

Hanma nhân cơ hội mon men sán lại gần, tựa cằm lên đùi gã dò hỏi. Tự bản thân hắn cũng hiểu việc thả cho hai băng còn lại thời gian để phát triển càng lâu, càng có khả năng sẽ có hoạ ngầm càng lớn. Kisaki gấp gáp như vậy hẳn là muốn nắm chắc cơ hội chiến thắng cho băng mình. Lúc nào tác phong làm việc của gã cũng cẩn thận đến lạ.

-Không chỉ mỗi đẩy nhanh chiến tranh Tam Thiên...

Kisaki đối với việc làm của hắn cũng đã sớm quen, gã ta chẳng buồn đuổi đi mà tiếp tục vuốt mái tóc hai màu, giảng giải cho hắn ta nghe thêm về động cơ mình:

-Mikey có động thái mới rồi. Tao muốn nhân cơ hội này thuận tiện chắc chắn rằng nó sẽ không thể ngóc đầu dậy thêm một lần nào nữa.

Hanma ậm ừ, bàn tay mang vết chai sần sờ soạng từ đùi non của gã, chậm rãi di lên da thịt mát lạnh nơi eo người kia dán chặt vào. Kisaki giật nảy mình, chau mày, tay gõ lên đầu hắn một cái thật lực.

-Còn không mau đi làm việc?

-Á ui!

Hanma vội vàng rời khỏi gã, có chút không cam lòng mà hậm hực. Kisaki chẳng để tâm, cười cợt nói:

-Xong xuôi tiện thể mua ít cơm nhé.

-Ừm ừm.

-Đừng có quên đấy.

-Sẽ không.

Hắn khoác áo ngoài lên người, tùy tiện nhặt theo một cây súng bỏ vào trong túi áo, mở cửa bỏ đi.

Chẳng hiểu vì sao Kisaki cảm thấy lần này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy đến.

-Cẩn trọng... Hanma.

_____________________________________

Sau khi đỗ xe ở một nơi vắng vẻ, Hanma Shuji làm ra bộ dáng đủng đỉnh đi dạo quanh phố thị. Đã lâu hắn chưa về lại Tokyo, hiện nơi đây quả thực có khá nhiều thứ mà hắn muốn ghé qua để ôn lại kỉ niệm, chỉ là chưa phải bây giờ.

Hanma tới một nhà sửa xe, nơi hắn nghĩ sẽ có kẻ bản thân cần tìm. Hắn tháo chốt an toàn của khẩu súng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh.

Có tiếng người nói chuyện nho nhỏ vang lên. Hanma ghé tai lắng nghe.

-Có phải như mày nói, ngày hôm nay tao sẽ chết?

-Đúng vậy, Draken-kun.

"Một người biết trước tương lai hửm?" - Hắn nghe được nội dung hội thoại, nở nụ cười.

"Không biết có đoán được hướng đi của viên đạn hay không?"

____________________________________

-Kisaki, tao đã mua cơm về rồi này.

Hanma Shuji đẩy cửa bước vào, một tay xách hai hộp cơm, một tay vác một người nhìn rất quen mắt.

-Nhiệm vụ đã hoàn tất!

-Kia là gì?

Kisaki hiếu kì dò hỏi.

-À, món quà đặc biệt cho mày.

Hắn vứt kẻ nọ lăn xuống sàn, phủi phủi áo, vẻ khinh miệt cùng ghét bỏ trong ánh mắt.

Kisaki đến nhìn sát một chút gương mặt bầm dập.

-... Takemichi?

-Không chỉ là Takemicchi, còn là Takemicchi đã du hành thời gian nhé.

Hanma cất hộp cơm lên bàn, vòng ra phía sau ôm lấy vòng eo gã, khom lưng tựa cằm lên mái đầu vàng bông. Kisaki chăm chú nhìn kẻ nằm phủ phục dưới đất, suy nghĩ về điều gì đó.

-Mày có thể tùy ý tra hỏi.

Hắn lên tiếng, khúc khích cười.

-Chỉ là không phải bây giờ. Bây giờ bạn của chúng ta ngất mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro