Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ki... saki...

Gã cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình của Takemichi, cảm thấy hứng thú.

-Mau nói đi, trong tương lai đã có chuyện gì?

Kisaki nở nụ cười hoà nhã, ngồi một bên làm ra vẻ người tốt hỏi han.

Gã ta thấy trong đôi mắt kẻ kia ngoài hận thù căm tức, còn có chút gì đó ngẩn ngơ, không thể tin được.

-Vì sao... mày còn... sống?

Sau khi ăn xong cơm, Hanma cũng đã bỏ đi ngủ, chỉ để lại căn phòng hai người gã và cậu. Vốn đã lặng như tờ, nay Kisaki ngưng cười làm bầu không khí trong phòng thêm vài phần khó thở.

-Ý mày là sao?

-Trong tương lai của tao... không có "Kisaki Tetta".

Takemichi hơi muốn cười, tuy vậy, khoé miệng đau làm cậu ta phải ngưng lại.

-Năng lực du hành thời gian của mày đến từ đâu?

-Tao không hiểu ý mày lắm.

-Vì sao mày có thể du hành thời gian?

-Tao... đã bắt tay với Mikey.

Vậy tức là Takemichi đã nhờ vào một nửa khả năng du hành thời gian mà Mikey trong tương lai truyền thụ để quay ngược trở lại. Hiện tại cậu ta là kẻ vô năng.

-Băng đảng lớn nhất bấy giờ là băng nào?

-Tổ chức Diệt, kẻ cầm đầu là Hanma Shuji.

-Không có một chút thông tin nào về tao?

Kisaki gặng hỏi, trong lòng gã ta có dự cảm bất an.

-Không có. Hoàn toàn không có.

-Mày chắc chắn?

-Chắc chắn.

-...

Hanma nằm lăn lộn trên giường chờ đợi mãi không thấy Kisaki vào. Hắn buồn bực đi ra. Hắn với bàn tay chữ Phạt, muốn nắm lấy cẳng tay gã.

-Kisaki, nói chuyện với bạn cũ vui thế à?

Nào ngờ Kisaki nhanh chóng né tránh, nhìn Hanma với ánh mắt nghi kị.

Hắn ta hơi ngẩn ra, bàn tay lửng lơ giữa không trung. Sắc mặt Hanma kém đi đôi chút song lúc sau lại nở một nụ cười toe toét:

-Takemichi đã nói cho mày điều gì?

__________________________________

Takemichi bị xách cổ ném vào phòng kho, Hanma khoá cửa lại từ bên ngoài, nói lời đe doạ:

-Ngày mai tao sẽ thả mày đi, tốt nhất không nên nghĩ gì vớ vẩn, hiểu chứ?

Xong xuôi hắn tới phía bên Kisaki. Gã thấy Hanma đến liền từng bước lùi lại. Cho đến khi lưng áp vách tường lạnh, Kisaki nhắm chặt hai mắt, tay đưa lên chuẩn bị trước che chắn cho gương mặt.

Song ngoài dự liệu, Hanma chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Kisaki gỡ ra, điều ấy khiến gã bất ngờ nhẹ.

-Mày nghĩ tao thật sự sẽ bán đứng này sao?

Hanma kéo một bàn tay của gã ta tới, cúi đầu từ tốn đặt môi hôn lên lòng bàn tay mềm mềm. Kisaki mở mắt nhìn hắn, thấy đôi đồng tử sắc lạnh đang soi xét mình kia lại không dám lơi lỏng đề phòng, vẻ nghiêm nghị.

-Tránh xa tao ra một chút.

-Đừng lạnh lùng như vậy mà.

Hắn rầu rĩ.

Vốn đang yên đang lành lại phải đi thanh minh vì cái bản thân chưa làm bao giờ, bản thân Hanma lười nhác hết mức.

-Kisaki, tao yêu mày mà. - Hắn hôn chụt chụt lên lòng bàn tay nhỏ nhắn, nhỏ giọng nài nỉ. - Tao sẽ không làm bất kể điều gì không có lợi cho mày đâu. Kể cả bây giờ, hay tương lai đi chăng nữa.

-Trong tương lai lỡ như mày thay đổi thì sao?

Kisaki vẫn còn hoài nghi.

-Không thể có chuyện ấy.

Hanma mở miệng, đưa ngón áp út của gã vào khoang miệng cắn xuống.

Hắn lưu lại vết răng quanh thân ngón tay Kisaki, tạo thành chiếc vòng nhàn nhạt như ẩn ý cho nhẫn cưới.

-Mày mãi mãi không thể biết đối với tao, mày quan trọng đến nhường nào đâu Kisaki Tetta.

Không bao giờ biết.

Kisaki khẽ nhướn mày, ngón tay nhói đau song lại làm lòng gã yên tâm hơn đôi chút.

Kisaki nghĩ có thể là một kẻ nào đấy đã ám hại gã, bằng một cách gã ta không thể lường trước đến.

Tất nhiên vẫn không thể loại trừ khả năng Hanma Shuji là kẻ đã khiến cho gã biến đi không còn tung tích. Nhưng hiện tại, một phần nào đó trong lòng gã không muốn tin.

Một phần nào đó rất sâu trong lòng.

Một cảm giác mơ hồ không thể nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro