Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki mơ màng mở mắt ra. Gã cảm nhận được ở cơ thể mình có gì đó kì lạ.

Sau một thoáng thích ứng được với bóng tối, con ngươi xanh biển nhanh chóng phát giác ra chỗ không ổn, mở to, nhìn lên bóng dáng cao kều của Hanma Shuji khi này đang phủ kín lấy bản thân. Lại nhìn xuống cặp đùi non đang banh rộng mặc cho hắn chèn vào, chẳng hiểu vì lí do gì mà gã ta không thể cử động.

Kisaki vì căng thẳng mà hô hấp dồn dập, song đôi tay Tội Phạt của Hanma vươn tới, nhẫn tâm bắt lấy cần cổ mảnh mai ép xuống. Bị chặn mất đường thở duy nhất, gương mặt gã ta dần dần ửng đỏ nóng ran lên, gã há miệng cố hớp lấy không khí; nước mắt ầng ậng làm con ngươi nhìn như muốn vỡ tan, chực chờ chảy xuôi đều đều xuống bầu má.

-Trông mày thật thảm hại...

Gã nghe thấy tiếng Hanma cười khúc khích, sau đó tiếp nhận một nụ hôn sâu.

Cái nặng nề bất thường cùng cả người mềm nhũn khiến gã ta không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận để mặc cho lưỡi hắn ta thâm nhập vào bên trong vơ vét.

Hanma vừa rời môi lại cười cợt nắc hông, thúc thứ hung khí chết tiệt chôn sâu vào trong thân người nhỏ bé. Hắn ta thì thầm:

-Bên trong em thật ấm, Tetta.

Gã vốn đang chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện, nghe được tiếng hắn liền lắc đầu. Mấp máy môi muốn năn nỉ hắn buông tha mình, vậy nhưng lời đến miệng lại thay thế thành "Mày nên đi chết."

Nụ cười trên gương mặt Hanma càng lúc càng lớn hơn, hắn tiếp tục thủ thỉ bên tai Kisaki những lời thô tục đồng thời liên tục nắc hông giã mạnh. Âm thanh lép nhép va chạm giữa hai thể xác cùng bên trong chướng đau làm gã ta dần tỉnh hơn. Vội vàng vùng vẫy đạp hắn ra, lật ngược người muốn bỏ trốn lại bị Hanma nắm lấy gáy đè xuống không buông.

-Muốn đổi tư thế hửm? - Hanma cười cười.

________________________________

Sau một lúc vừa chịu hành hạ vừa nghe hắn nói lung tung, Kisaki cũng hiểu lờ mờ Hanma Shuji đang muốn thuyết phục gã quay trở về nơi khỉ gió nào đấy, chốn giam cầm mà có lẽ gã ta cũng chẳng vui vẻ gì nếu như bị bắt nhốt lại trong này.

-Hanma... Ư... Agh, ha... Hưm...

-Em yêu thật dễ thương. Có chuyện gì nào?

Hanma thấy Kisaki gọi tên mình thì vui vẻ ngừng lại động tác, nhìn xuống con người nhỏ bé.

-Cứu...

Đột nhiên có lực gì đó thật mạnh kéo gã ta rời khỏi giấc mơ. Mở mắt lần nữa, không gian quen thuộc trở lại cùng Hanma Shuji ngồi bên cạnh lo lắng.

Hắn còn chưa kịp mở lời hỏi đã bị Kisaki tung một cước nhằm ngay bụng mà đá, tròn mắt ngạc nhiên, lời hỏi vừa đến miệng lại ngắc ngứ chẳng thể nói thành câu.

Đáng ra hắn tính sau khi lay tỉnh người kia hắn ta sẽ hỏi về ác mộng Kisaki mơ thấy là gì. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của gã như thế này, chẳng cần hỏi cũng biết thủ phạm làm giấc ngủ của gã ta tồi tệ đi là hắn.

Hanma thừa sức bắt được cẳng chân kẻ manh động nhỏ con vậy nhưng vẫn để cho gã đấm đá thoả thuê. Hắn ôn tồn hỏi:

-Kisaki cảm thấy đỡ hơn chưa?

Gã nghe được câu hỏi kia, hơi ngưng lại, dần tỉnh táo hơn. Chống tay ngồi dậy khỏi giường sau, đầu gã ta nặng nề, muốn nhớ lại gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể nhớ nổi.

"Mình đã mơ thấy gì?"

Hắn vươn tay, Kisaki lại vô thức co cụm lại né tránh. Gã ngẩn ngơ nhìn cử động của bản thân, chẳng hiểu chuyện gì lại cho phép hắn ta xoa đầu tóc mình như trước.

-Tao thương, tao thương. - Hanma vừa xoa đầu an ủi, vừa hỏi. - Đêm nay mày ngủ không ôm theo con chim bông đen đen à?

-Con cánh cụt.

-Ừ thì con cánh cụt bông.

(Con thú nhồi bông này vốn là đồ duy nhất Hanma không gắp hụt trong những lần chơi máy gắp thú của mình. Hắn tặng cho Kisaki mà không ngờ gã cũng nhận thật.)

Hắn thơm lên vầng trán người hắn yêu, bất ngờ khi Kisaki chẳng có thái độ gì giống như mọi ngày mà ngược lại còn có phần ngoan ngoãn. Hanma thơm thêm vài cái nữa mà gã vẫn ngơ ngơ, liền cảm thấy kì khôi.

-Bây giờ mày trông buồn cười cực.

Vuốt những lọn tóc hoe màu nắng rối lung tung của người kia trở về nếp gọn gàng, Hanma tranh thủ hôn lên bầu má mềm mềm rồi cắn lấy.

Nếu như ai không biết, khi nhìn vào sẽ còn tưởng hai người hắn và gã ta là đôi tình nhân đang âu yếm trong đêm muộn cơ đấy.

Kisaki trong lòng bất an, song chẳng nhớ mình bất an vì điều gì.

Đây là lần đầu tiên bản thân gã không thể nhớ nổi giấc mơ mình mơ đến dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro