Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma Shuji cuối cùng cũng đã đuổi kịp tới nơi rồi. Nhìn Kisaki ngẩn ngơ hướng mắt trông bên kia đường, hắn ta cũng tò mò dõi nhìn theo, để rồi nhận ra phía bên kia có bóng dáng cô gái nhỏ quen thuộc.

Hinata đang mỉm cười tươi tắn, cô ấy mặc trên mình bộ quần áo đẹp, tay trong tay sánh bước cùng Takemichi trong cái nắng dìu dịu của mùa đông. Đôi con ngươi màu hồng ngọc của Hinata to tròn, sáng rỡ lên mỗi khi nghe người bạn trai mình ưỡn ngực khoe khoang điều gì, tiếng cười của cô khúc khích êm tai, dễ khiến người nghe sinh lòng mến mộ.

-Hinata Tachibana? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này?

Hanma Shuji cúi người, thấp giọng hỏi kẻ kia. Kisaki không đáp, chỉ nghiêng đầu, trông bóng lưng đôi tình nhân từ từ khuất sau dòng người đi lại tấp nập.

-Sắp giáng sinh rồi.

Gã thở dài, nói một câu chẳng ăn nhập chút nào với lời hỏi còn bỏ ngỏ của con tốt gã ta. Vậy nhưng Hanma khi này cũng đã hiểu ra Kisaki muốn ám chỉ đến việc gì. Có thể Hinata và Takemichi đang mua sắm chuẩn bị đồ cho ngày lễ cuối năm này, cũng tiện cùng lúc đi hẹn hò với nhau.

Bóng người đã xa, nhưng dường như trong mắt Kisaki người con gái ấy vẫn chẳng đi đâu cả. Hình bóng của cô ấy đọng lại mãi trong tâm trí gã, quẩn quanh, giống như một lời nguyền, dày vò gã ta từng chút, từng chút một.

Kisaki khi này nhớ ra mục đích ẩn sau cùng tất cả những cố gắng của gã nhằm đạt được Tachibana Hinata, dẫu cho có ra sức chối bỏ nó, lý do quan trọng nhất đã làm cho Kisaki luôn quyết tâm chính là: gã không muốn bản thân có cảm giác thua cuộc.

Một tên vô dụng chỉ biết khóc cũng có thể có được một cô gái hoàn hảo, vậy tại sao Kisaki, vốn là một người hoàn hảo, lại không thể có? Gã ghen tị, căm ghét Takemichi Hanagaki vì đã xuất hiện trong đời gã, khinh nhờn và cướp đi hết tất thảy tự cao, đạp đổ cái tôi của gã ta.

Vậy nên bản thân gã ta cũng phải đáp lễ lại bằng cách cướp đi thứ gì đó từ tay Takemichi.

-Mình cũng nên chuẩn bị đồ cho Giáng Sinh chứ nhỉ, Kisaki?

Chợt, Hanma bạo dạn nắm tay gã kéo đi. Hắn không muốn Kisaki cứ tiếp tục ngây ngốc đứng đực ra mãi như vậy. Dắt theo phía sau một người còn đang mải đắm chìm trong mớ tâm trí rối bời, giữa cả hai là một khoảng im lặng không thể tháo bỏ đầy bối rối. Vậy nhưng là kẻ sẵn sàng phụng sự cho thằng hề, Hanma cũng không quá phiền lòng ngược lại để cho Kisaki không gian riêng nghĩ ngợi.

Sau khi hai người trở về nhà, Hanma lấy ra chiếc xe mô tô quen thuộc. Hắn mỉm cười đưa ra lời đề nghị:

-Kisaki, cùng tao đi vài vòng không?

Kisaki gật đầu ưng thuận, vẻ hời hợt, mặc cho kẻ nọ muốn đưa mình đi đâu cũng được. Gã ta đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Hanma, ngồi sau yên xe hắn. Khi Hanma nổ động cơ phóng ra đường lớn, trong lòng Kisaki dấy lên đôi chút cảm giác hoài niệm.

-... Năm ngoái, vào khoảng thời gian này tao và mày đang lên kế hoạch giết Taiju Shiba.

-Ha ha, đúng vậy nhỉ? -Hanma cười. – Chúng ta đã phải rất vất vả xoay sở làm sao để xây dựng mọi thứ sau lưng Mikey. Còn bây giờ, ta đã có thể đối đầu trực diện với tên lùn này, tuỳ hứng xoay nó như chong chóng.

-Chiến tranh Tam Thiên cũng đã sắp tới gần.

Tuyết trắng bắt đầu rơi nhẹ nhàng, nắng không còn lâu ngự tại trong không gian. Kisaki lơ đãng nhìn cảnh vật hai bên đường, miệng nói tiếp:

-Tao muốn tất cả mọi thứ đều kết thúc vào giao thừa, như vậy khi sang năm mới, mở đầu sẽ là sự lớn mạnh của Diệt Đế.

Diệt Đế vốn là cái tên mà gã đặt cho băng đảng của mình. Mục đích lập băng nằm ngay trên mặt chữ: để tiêu diệt vị vua cao cao tại thượng, tiêu diệt Mikey.

-Mày thành công làm lòng tao rạo rực rồi đấy, Kisaki.

Kisaki ngồi phía sau, sẽ chẳng thể biết hiện tại trên gương mặt Hanma đang vui vẻ đến nhường nào. Hắn cười cợt, lâu dần về sau lại nhíu đôi mày.

-Kakuchou đã đầu nhập vào Kantou Manji. Cứ tưởng sau khi đối diện với hai người yêu quý đều vì bản thân mà gặp hoạ, hắn ta sẽ phát điên cơ.

-Tao sẽ lưu ý đến Kakuchou. Cơ mà Terano South vẫn còn đang nằm trong viện?

-Vẫn còn.

Kisaki nhớ lại khi nằm trên cáng cứu thương Terano Minami đã hỏi thăm tổ tông ba đời nhà gã, bất giác nở nụ cười.

Hiện tại gã ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

-Kì lạ là anh em Haitani cũng đầu nhập vào Kantou. –Hanma vẫn chưa thôi bất an.

-Có thể nguyên nhân liên quan đến Thiên Trúc năm ấy.

Haitani nổi tiếng chỉ cần hai người đã đủ để chấp chưởng Ropongi, vậy nhưng hết lần này đến lần khác gia nhập Thiên Trúc, lại thêm Kantou. Có lẽ nguyên nhân đều nằm ở Thiên Trúc và mục tiêu nó hướng đến.

-Người không có nhà để về à...

Nghe được lời phỏng đoán của Kisaki, Hanma hơi nheo mắt.

-Ý đồ Thiên Trúc năm ấy quả thật rất có sức hấp dẫn đối với những kẻ lưu lạc.

Lại nhắc đến người xưa, Izana Kurokawa mang trên mình hào quang của kẻ lãnh đạo. Anh có sức hút giống như Mikey, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn. Nếu như không phải vì cái tôi quá cao ngạo, tính cách ương ngạnh cứng cỏi không chịu khuất phục trước sự sắp đặt của người khác cùng tâm trí điên loạn khó kiểm soát, Kisaki cũng đã có thể đem kẻ này trở thành kế hoạch dự phòng của bản thân. Điều ấy đã từng làm cho Kisaki không khỏi tiếc nuối.

-Không có Haitani cũng được thôi. Dù sao chúng ta cũng có thể ăn chắc bọn họ, nên chuyện này không cần phải bận tâm.

Gã nở nụ cười, vẻ kiêu kì.

-Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra đúng như những gì tao đã định.

-Mọi thứ đều sẽ diễn ra theo ý mày cả, Kisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro