Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần cuối năm, không khí càng lúc càng thêm lạnh. Hôm nay đã là giáng sinh, tuyết rơi dày đặc thành tấm màn phủ kín mọi ngóc ngách trên con phố quen, khiến cảnh vật xung quanh tựa như khoác lên mình một màu trắng xa lạ. Kisaki xoa hai tay vào nhau. Đầu ngón tay gã tê buốt cứng đờ. Hanma ở bên cạnh nắm lấy hai bàn tay nhỏ của người kia, đem ấp ủ trong hai lòng bàn tay lớn của mình truyền hơi ấm.

-Kisaki, sao mày cứ phải nằng nặc tới đây?

Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thằng hề của mình. Kisaki không đáp lại, mắt không phút nào bỏ bê quan sát, chỉ lẳng lặng nói vài từ "rồi mày sẽ hiểu thôi" tiếp đó lặng thinh. Thấy gã bí ẩn như vậy, Hanma cũng không hỏi han thêm nhiều nữa. Hắn mở rộng áo khoác bên ngoài, đem Kisaki bao bọc gọn vào trong.

-Ấm hơn chưa?

Hanma cười hỏi.

-Ấm hơn rồi.

Gã gật đầu.

Cả hai đứng nép ở bên trong hẻm nhìn ra ngoài đường lớn. Con đường ngày thường náo nhiệt nay chẳng có mấy bóng người qua lại. Hanma thầm nghĩ cái vắng vẻ này thật ảm đạm và tiêu điều làm sao. Dẫu vậy hắn ta cũng chẳng quan tâm là bao, được ôm Kisaki rồi thì ngoại cảnh thế nào lòng hắn ta vẫn như cũ nhộn nhạo.

Chợt, Hanma thấy có hai, ba bóng người lấp ló nơi con ngõ đối diện. Vị trí bọn chúng xuất hiện không mấy nổi bật bởi vì nó chật hẹp, tối tăm, khuất sau những cơ ngơi đẹp đẽ sáng ánh đèn màu.

-Kia... Là bang phục của Kantou Manji?

Hanma há hốc miệng. Hắn cúi xuống bên cạnh Kisaki thì thầm hỏi.

-Không chỉ là Kantou Manji.

Gã nheo mắt. Bên cạnh kẻ mặc bang phục Kantou còn là vài kẻ thuộc tổ chức Phạm.

"Đây chắc chắn là sự chuẩn bị cho một âm mưu lớn nào đó." Hắn nghĩ ngợi, rồi dựa mình gần sát hơn tấm lưng Kisaki. Vòng tay Hanma siết chặt vòng eo nhỏ nhắn nọ.

-Theo mày thì chúng nó đang muốn làm gì?

Kisaki hơi nghiêng đầu.

-Chính xác hơn thì phải hỏi Kantou Manji đang muốn làm gì ấy. Dù sao, vài ngày trước chúng ta cũng đã lôi kéo được người quan trọng của Phạm rồi.

Akashi Takeomi là một kẻ chỉ biết nghĩ đến tiền bạc và danh vọng. Theo như tìm hiểu của Kisaki, khi Hắc Long vẫn còn, kẻ này đã từng vin vào cái mác ấy để thực hiện nhiều chuyện trái với lẽ thường, không những không gặp phải bất kì cản trở nào, thậm chí còn được kính sợ như vua mà hầu hạ. Cảm giác khi bản thân là người có quyền lực lúc nào cũng rất mê hoặc, điều này đến Hanma cũng hiểu. Nguyên là phó tổng trưởng của một Hắc Long mạnh mẽ, một ngày băng đảng người người nể trọng nhường ấy lại đột ngột tan rã đi không còn mấy dấu tích, người như Takeomi sao có thể chịu đựng được cơ chứ?

Thêm cả những món nợ bắt đầu đổ dồn lên đầu sau khi Hắc Long chỉ còn là sự tồn tại trong dĩ vãng. Hoàn cảnh xung quanh đã bức hắn ta đến đường cùng, khiến phó tổng trưởng Hắc Long năm ấy trở nên hèn hạ đến mức lợi dụng em gái mình là Kawaragi Senju, cũng là một thiên tài võ thuật, để tạo nên thế lực, một lần nữa khôi phục, đạt đến đỉnh cao.

Mục tiêu giải cứu Sano Manjiro sau cùng cũng chỉ là sự lấp liếm qua loa nhằm che chắn cho những tham vọng dơ bẩn phía sau của Takeomi khi lập nên Phạm.

Người như hắn rất dễ bị dụ hoặc bởi đồng tiền.

-Takeomi đã thông báo cho tao về địa điểm này. Vậy nên chúng ta tới đây để nghe ngóng.

Kisaki không tin vào tai mắt dưới trướng của mình, không một ai ngoại trừ Hanma Shuji. Xui xẻo lỡ như chúng phát hiện ra cuộc giao dịch bị lộ và người của băng nhóm thứ ba biết được, chắc chắn sẽ trở nên cẩn trọng khó theo dõi hơn. Nguy cơ mà Takeomi, nước cờ quan trọng, bị lộ ra cũng cao, vậy nên gã không đích thân đến không được.

Có "tử thần" đi theo bảo vệ bản thân, Kisaki cũng yên tâm phần nào, dù cho nãy giờ bị sờ tới sờ lui cũng hơi nhột.

Khoan, sờ à?

-Hanma!

Gã khe khẽ rít lên khi kẻ phía sau xoa bụng xoa đùi gã.

-Kisaki cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nãy giờ tao gọi mãi mà mày không lên tiếng.

Hanma gục nơi bờ vai Kisaki, nở nụ cười cợt nhả. Ánh mắt hổ phách của hắn nãy giờ vẫn dõi theo từng động tác của những kẻ nọ, ngoan ngoãn quan sát cuộc giao dịch đáng ngờ này.

-Kantou đưa tiền ra rồi.

Hanma ghé môi, thì thầm bên tai gã thông báo.

Trong thời điểm tuyết rơi này, Kisaki dẫu có đeo kính vẫn chẳng thể tinh tường bằng được Hanma Shuji. Gã phải nheo mắt nhìn thật lâu mới thấy ra bóng dáng chiếc vali xách tay đen đang mở.

-Xem ra là đang thoả thuận hợp tác với nhau nha. Hẳn những người kia đều là cốt cán của hai băng.

Hắn tuỳ tiện đưa ra phỏng đoán, Kisaki cũng hơi gật đầu.

Số tiền lớn như vậy, không thể nào một kẻ có chức vụ bình thường lại nắm giữ được. Nếu như cả hai ở gần hơn, hẳn sẽ còn kinh ngạc khi biết được người của Kantou là Sanzu Haruchiyo, những kẻ còn lại thuộc Phạm là Wakasa Imaushi, Keizo Arashi và cả Takeomi Akashi.

Chợt, có kẻ dường như phát giác ra sự tồn tại của cả hai. Tên mặc áo Phạm rời khỏi chỗ đứng, xuyên theo màn tuyết từ từ đi đến.

-Chết mẹ.

-Đừng có chạy.

Kisaki nhỏ giọng nhắc nhở. Bởi khi chạy sẽ làm mình trông càng khả nghi hơn.

-Không chạy thì phải làm sao đây?

-Tao chưa nghĩ ra... Ứm!

Hanma miệng hỏi, tay lại nhanh hơn não. Hắn ta chộp lấy ngực Kisaki, khiến gã ta giật nảy, thảng thốt kêu lên. Dẫu cho đã nhanh chóng bịt miệng lại, thanh âm của gã vẫn như cũ truyền tới tai kẻ mặc áo Phạm.

Vậy mà có hiệu quả thật! Kẻ mặc áo Phạm do dự rồi dợm bước, đứng đực ra đó, bối rối.

Hanma thấy vậy thì nắn ngực Kisaki càng mạnh hơn.

-Đừng bịt miệng. - Hắn cười khúc khích. –Cứ việc kêu đi, kêu to vào.

-Thằng chó cơ hội... A, đừng mà, đau!

Bên dưới lớp áo khoác dày của gã chỉ độc một chiếc sơ mi trắng mỏng tang. Xúc chạm lạnh lẽo từ đôi bàn tay Hanma thấm qua vải áo, phủ trên đầu ngực gã, khiến Kisaki không kiềm được rên rỉ.

Tiếng cười cùng nức nở nối đuôi nhau truyền vào tai kẻ mặc bang phục của Phạm. Wakasa lúng túng đứng đờ ra, không quản hai người kia có nhìn thấy mình hay không, như cũ cúi đầu như thể muốn nói "xin lỗi vì đã làm phiền" và trốn lủi đi mất.

-Đi mất rồi kìa, Kisaki.

Hanma cười khẽ nhìn xuống người nhỏ, lại thấy Kisaki đỏ mặt tía tai, nụ cười trên môi hắn càng lan rộng hơn.

-Mày cũng dâm phết.

Gã cắn môi, gương mặt ửng lên vì nhục nhã.

-Về nhà rồi tao sẽ nói chuyện với mày.

Giận dữ là vậy, song, đến cuối cùng Kisaki vẫn chẳng rời khỏi vòng tay hắn nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro