Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đã trở về nhà an toàn, Kisaki không do dự tặng cho Hanma hai cái bạt tai thật lực. Hanma ngơ ngác, Hanma sững sờ. Hắn mang theo hai dấu tay đỏ chót trên mặt, bắt đầu kêu lên thật to. Tiếp đó Hanma sụt sùi không ngừng, chỉ chỏ Kisaki như trách cứ:

-Bạo lực gia đình! Kisaki chẳng thương tao gì cả. –Hắn làm ra bộ dạng oan uổng, miệng mếu máo nói. -Rõ ràng nhờ có tao nên chúng ta mới không bị bắt quả tang! Vậy mà mày tát tao! 

-Hôm nay tao không muốn nói chuyện với mày.

Kisaki giơ ngón tay trỏ lên trước môi, làm ra dấu im lặng. Điều này khiến Hanma càng thêm tủi thân:

-Chả thương tao gì hết! Hu hu hu hu hu.

Đây dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên của Hanma vậy nên Kisaki cũng đã có cho mình sự chuẩn bị từ trước. Gã kéo mở hộc bàn lấy ra bông bịt tai nhét chặt vào lỗ tai mình, mặc cho kẻ cao kều thoả sức ăn vạ ỉ ôi, quay trở lại với công việc dang dở.

Sau giáng sinh là trận chiến Tam Thiên, vậy nên Kisaki phải chuẩn bị thật cẩn thận.

Hành vi của bọn Kantou hôm nay đã làm cho Kisaki có thêm chút cảnh giác. Trong lúc Hanma chán nản nằm một góc, Takeomi cũng đã liên lạc tới gã, xác nhận rằng Kantou Manji quả thật muốn hợp tác với Phạm với mục đích để cùng công phá Diệt Đế trước tiên. Phía hắn đã làm ổn thoả lại cục diện về thế có lợi cho gã khi thương lượng với những người còn lại trong băng mình thành công, cố tình gây trong lòng họ sự hoài nghi về tính thành thật của cuộc hợp tác này nhằm trì hoãn sự dung hợp giữa Kantou và Phạm trong cuộc chiến sắp tới.

Kisaki hài lòng gật đầu. Gã cúp điện thoại, ngả người tựa lưng vào ghế bành, trong lòng nghĩ ngợi.

Gã là người nghĩ rất nhiều. Không phút nào Kisaki có thể ngừng nghĩ. Hiện tại gã ta cảm thấy mệt mỏi. Day day thái dương, Kisaki đưa mắt nhìn ra ngoài trời tuyết trắng.

-Hanma, sau vụ này chúng ta hãy đi đâu đó đi.

Trong lúc lơ đãng chán chường, Kisaki dường như quên mất lời nói mới nãy của bản thân mà chủ động bắt chuyện.

-Kisaki muốn đi đâu?

Hanma nghe được Kisaki nói chuyện với mình, ngay lập tức ngỏng cổ lên cười toe, bộ dạng vui vẻ như một chú Golden Retriever đang vẫy đuôi phần phật.

-Đâu cũng được. –Gã thở dài. –Nơi nào đó bình lặng một chút.

-Được. –Hắn híp mắt. –Cơ mà hôm nay là Giáng Sinh, mày không định nghỉ xả hơi chút sao?

Nhớ đến cảnh Tachibana cùng Hanagaki tíu tít chuẩn bị đồ cho ngày lễ này hôm trước, đột nhiên Kisaki cảm thấy có chút ghét bỏ.

-Lễ lộc gì không quan trọng. Tao phải chuẩn bị kĩ càng cho ngày mai trước đã.

Hanma nghe xong lời đáp của Kisaki, vẫn cười cợt.

-Không phải vẫn còn buồn chuyện hôm trước đấy chứ?

Thấy người kia không trả lời, hắn xoay mạnh ghế bành của Kisaki về phía mình, khiến gã ta hốt hoảng phải bám chặt tay vịn. Cúi xuống nhìn vào đôi con ngươi màu trời của Kisaki, Hanma cười hỏi:

-Bé ngoan muốn quà gì cho Giáng Sinh?

Gã nhướn mày, không vui vẻ lắm khi bị Hanma gọi với biệt danh "bé ngoan". Gã quay mặt đi, mày chay lại khó chịu.

-Tao đã bảo là tao không muốn nói chuyện...

-Anh có vài trò vui lắm. Ý thế nào?

Trong giọng nói của "tử thần" có chút gì đó hồ hởi. Nghe sắc điệu trong giọng nói, Kisaki không thể không có một chút tò mò.

-... Nhưng cụ thể là trò gì?

Gã ta đã bị dụ dỗ thành công.

-Cứ trả lời đi. Có hay không? Không hay có?

Kisaki gật đầu, cùng lúc, nụ cười của hắn càng thêm tươi như hoa.

-Hẹn gặp lại em bé lúc nửa đêm.

Hắn ta phấn khích vươn tay xoa tóc gã rối bù, tiếp đó quay người lẹ làng chuồn ra ngoài đi khuất, để lại gã ta ở trong phòng một mình, ngơ ngẩn cùng hiếu kì nhìn theo.

Chẳng mấy chốc mà đã tới nửa đêm, Kisaki khi này cũng đã xong xuôi mọi việc. 

Lúc bình thường ngồi mỏi lưng chờ đợi thì chẳng thấy mống nào vách mặt đến, cứ phải trong lúc gã ta ngủ gục trên ghế sô pha Hanma mới lén lút hé cửa trở về mới được. Ngắm nhìn Kisaki ngủ say, hắn trong lòng nhũn cả ra. Hanma do dự không biết có nên để người nhỏ ngủ tiếp hay không bởi gã ngủ trông rất ngoan, cứ dễ thương kiểu gì.

Tuy nhiên, bởi mọi thứ dù sao cũng đã lỡ chuẩn bị hết mất rồi, hắn không thể không luồn tay bế thốc "thằng hề" lên, vắt trên vai như bao gạo.

-... Hanma?

Kisaki vẫn còn mơ màng gọi nhỏ, chợt bị Hanma vung tay tét lên mông một cái mà tỉnh ngủ. Gã ta mở to mắt, nhìn ra bản thân bị bế bổng trên vai người khác, ngay lập tức cựa quậy giãy dụa.

-Mày tính làm cái mẹ gì vậy?!

-Dẫn mày đi chỗ này chơi.

Hắn bế "thằng hề" dễ dàng như trẻ nhỏ, bước ra khỏi căn hộ. Xuống bên dưới con xe mô tô vẫn luôn đậu sẵn, lúc này Hanma mới chịu buông tay, đặt Kisaki ngồi yên vị trên yên trước.

Và rồi hắn leo lên xe, vặn tay lái rồ ga phóng đi trong khi người ngồi phía sau vẫn còn đang chưa tiêu hoá tình huống kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro