Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-EO UIIIIIIIIII, HÔN NHAU KÌA!!! LÊU LÊU LÊU LÊU!!!

Hanma vít ga đá số phóng vùn vụt qua phố lớn, chở theo phía sau Kisaki khi này đang kêu lên "làm như thế là không tế nhị, Hanma!". Đêm nay là Giáng Sinh, mặc cho đồng hồ đã điểm đến gần mười hai giờ, vẫn có vô số người tấp nập đi lại trên đường lộ. Họ cười cười nói nói, nét mặt vui tươi, khoác tay khoác vai, nép sát bên nhau cùng sóng bước. Đa phần là những cặp đôi trẻ, rất thích hợp làm đối tượng để cho hắn trêu chọc.

-Tình tình cảm cảm. Ầyyy.... Kisaki cũng thử trêu đi, vui lắm.

Hanma híp mắt trông đôi trai gái mới nãy dính nhau như sam bị hắn ghẹo khi này đã bối rối tách ra sượng sùng nhìn người còn lại, tiếp đó rời mắt đi tập trung vào tay lái, cười ha hả. Hắn ta cảm thấy thoả mãn trong lòng, quay lại dụ dỗ khích lệ Kisaki làm điều tương tự.

-Tao sẽ không làm chuyện ngu ngốc này đâu, đừng có mong đợi tao.

-Điiii màaaaa, chờ đã! –Hanma đang nài nỉ lại chợt đánh mắt sang một phía khác. Hắn ta nhìn thấy một đối tượng khác, cười toe toét, mở miệng nói thật to. –ÔNG GIÀ NÔ-EN KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU HẢ MÀ GIỜ NÀY CÒN HOÁ TRANG BÁN BÁNH KEM TRÊN ĐƯỜNGGGGG!!! HA HA HA LÊU LÊU CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU!!!!!

-Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy Hanma?

Kisaki túm lấy áo hắn, gương mặt đỏ bừng. Người ta đã có câu: "Nếu như mình không ngại, người khác sẽ ngại hộ cho mình." Quả thực đúng là như vậy, Hanma Shuji không ngại dù chỉ một chút, đối lập với gã giờ đây chôn chặt mặt vào sau tấm lưng hắn hòng che chắn bản thân, hận không thể nhảy xuống một cái hố nào đấy vùi lấp chính mình ngay lập tức. Dẫu cho Kisaki vẫn luôn tạo cho bản thân hình ảnh lạnh nhạt không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, thâm tâm gã vẫn sẽ có lúc thẹn. Nhất là khi kẻ đồng hành cùng mình làm ra mấy trò ngu ngốc, và có khả năng gã ta sẽ bị gộp chung một giuộc với hắn. 

Như thế thì thật kinh khủng. Mong đừng ai nói ra. Gã sẽ chết tại chỗ nếu chuyện đó thật sự xảy đến mất.

Kisaki không nói thêm lời nào mà chỉ khẽ thở dài, bất lực chứng kiến con tốt bản thân phóng đi khắp nơi càn quấy náo loạn.

-MẸ CÁI BỌN YÊU NHAU ĐÉO Ở NHÀ RA ĐƯỜNG LÀM C** C**...

-HANMA!!!!

Cho đến khi Hanma càng lúc càng trêu quá đáng hơn, gã mới hoảng hốt kêu lên.

-Ơi?

Nghe tiếng gọi người kia, Hanma lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn. Hắn phóng xe chậm lại hòng ngoái đầu nhìn thằng hề của mình. Thấy gã lo lắng, Hanma cũng chỉ với một tay về phía sau xoa mái tóc mềm mượt, tiếp đó nín thinh.

-... Không muốn... Trêu.

Kisaki làu bàu nho nhỏ.

-Hì hì, đã rõ.

Hắn lái vào công viên, tiếp đó đỗ xe ở gần băng ghế công cộng. Gạt chân chống, tiếp đó dìu kẻ kia xuống, Hanma cười nói:

-Ra ghế ngồi đi, tao có một bất ngờ cho mày.

-Bất ngờ?

Kisaki thắc mắc không hiểu Hanma có thể có bất ngờ gì. Gã trông người nọ với ánh mắt nghi hoặc.

-Hứa không phải cái gì quá đáng đấy chứ?

-Không bao giờ. Kisaki cứ ra ghế ngồi đi.

Hanma thong thả huýt sáo bâng quơ trong khi gã quan sát trên dưới bản thân. Kisaki thấy túi áo hắn hơi phồng lên, đoán chừng "quà tặng" mà Hanma nói đang ở đó thì yên tâm tới ngồi trên băng ghế.

Hanma cũng đi theo, tiếp đó tới trước mặt Kisaki quỳ xuống. Kisaki trợn tròn mắt, mở miệng muốn nói gì đó, lại luống cuống lắp bắp, không thể nói nổi nên lời. Gã nghĩ đến tư thế cầu hôn, lại đối chiếu với Hanma, thấy hắn làm y như đúc vậy thì hoảng loạn.

-Hanma, như thế hơi gấp gáp.

-Cái gì gấp gáp? -Hanma không ngừng lại hành động của mình, hắn luồn tay vào túi áo hoodie, chuẩn bị móc ra vật gì đó.

Kisaki che khuôn môi mình bằng đôi tay đeo găng dày ấm áp, ánh mắt không ngừng quan sát từng cử chỉ nhỏ của "Tử Thần". Khi hắn luồn tay vào túi áo chuẩn bị lấy ra món quà, gã hồi hộp tới nỗi mắt nhắm tịt lại, hai hàng mi khép chặt, thậm chí lấy tay bịt kín mắt cho chắc ăn.

-Chúc mừng Giáng Sinh, Kisaki!

Sau lời chúc hân hoan là một thoáng im lặng. Vì tò mò, Kisaki hé mở mắt nhìn. Đối diện với gã là một nhúm lông đen buộc nơ đỏ không ngừng cựa quậy, cùng lúc phát ra những tiếng "meo meo" bé xíu. Hanma đang bưng bê chú mèo con bằng cả hai tay, nâng lên cao, làm ra tư thế trong phim "Vua Sư Tử" rất oai.

Mèo con không ngừng khè khè, mắt to tròn ươn ướt. Kisaki vội vàng xoè tay đón lấy sinh vật tí hon, ấp ủ trong lòng mình. 

Thấy gã nhận món quà mình tặng, Hanma giương giương tự đắc. Hắn lim dim tận hưởng cảm giác chiến thắng, không nhận ra Kisaki bây giờ cũng đã ngước mắt nhìn phản ứng buồn cười này.

-Hanma. Mày chuẩn bị món quà này từ bao giờ? -Gã hỏi Hanma, đánh thức hắn khỏi cái lâng lâng trong lòng.

-Mới tối nay thôi, ghé qua cửa hàng thú cưng thuận tay cuỗm một con đem đi đó. –Hắn đứng dậy, tới ghế bên cạnh ngồi xuống, tựa cằm lên đầu Kisaki, đôi tay vòng qua ôm gọn gã trong lòng mình. –Mày thích nó chứ?

Kisaki không nói gì, lẳng lặng nhìn chú mèo nhỏ nằm chỉ to vừa bằng bàn tay mình.

-Cũng được.

-Khen tao đi.

-Khen.

Thấy gã đáp lại không mặn mà gì, Hanma không những chẳng giận dỗi, ngược lại vẫn vui vẻ cười.

-Năm nay trẻ hư, ông già Nô-en chỉ tặng được hòn than này thôi.

Hắn hôn lên mái tóc mềm Kisaki một tiếng "chụt". 

-Năm sau trẻ mà ngoan, ông già hứa tặng cho cái khác to hơn nhé.

-Cái gì to hơn?

-... Tao chẳng hạn? –Hanma cười hì hì.

-Không cần.

-Ơ...

"Mày vốn là của tao từ lâu rồi." Gã nghĩ vậy, sau cùng cũng chẳng nói ra. Chăm chú cưng nựng mèo con trong lòng, Kisaki ngó lơ "Tử Thần" ở bên cạnh ủ dột.

Như thể để tỏ ra bản thân hữu dụng hơn một chút, Hanma thì thầm bên tai gã.

-Còn một món quà khác, Kisaki có muốn biết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro