Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra cảm giác không ổn của Kisaki vào ngày giết Draken hôm ấy thật sự đúng. Thế đéo nào khi Hanma chuẩn bị hành động, xung quanh lại mọc ra vài mống người đứng xung quanh, mặc bang phục Kantou?

Hanma nhanh chóng lủi vào trong một góc khuất kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhận ra những kẻ này được sắp xếp ở đây nhằm canh gác nghiêm mật, dường như chẳng có ý định bỏ đi chút nào.

"Mikey đã phòng bị trước vì Takemichi thông báo hay sao?"

Hắn thắc mắc trong lòng, ngỡ tưởng là như vậy, song nghe những người đứng trực xung quanh nói chuyện với nhau lại thay đổi ý nghĩ. Mắt hắn mở to, tai dỏng lên lắng nghe từng chút tin tức những tên lính Kantou truyền đạt cho nhau qua lại, cảm thấy rùng mình.

-Đứng đây trực đã mấy tháng, thật sự rất buồn chán.

-Ai lại không buồn chán cơ chứ? Tên tổng trưởng này của chúng ta chỉ biết giao cho ta làm những việc lặp đi lặp lại. Đến mệt!

"Không ổn."

Hanma sắp xếp lại các manh mối.

"Mikey đã đoán trước được rằng Draken sẽ bị nhằm đến trong năm nay nên đã duy trì bảo vệ từ rất lâu. Hơn nữa Kisaki cũng không có nhắc qua động thái ấy, chứng tỏ thằng ôn này đã cố tình che giấu nó khỏi tai mắt bên ngoài."

Vì sao mà Mikey có thể khẳng định chắc chắn Hanma sẽ tìm đến nơi đây? Lẽ nào nó cũng là người du hành thời gian? Chuyện đấy hắn ta tạm gác lại, tạm thời chưa tính suy nghĩ vội. Hanma thở phào vì hắn ta thật may mắn. Hôm nay đi tới, trùng hợp những kẻ bảo vệ xung quanh đều đã lơ là cảnh giác mà nghênh ngang đứng chụm lại trò chuyện với nhau rất dễ thấy. Còn không, đây gần như là tử huyệt của Hanma Shuji.

May mắn hay là dự đoán từ trước của Kisaki Tetta? Điều này hắn ta cũng không rõ.

Tuy nhiên Hanma biết chắc một điều: Tất cả những kẻ đang đứng ở đây chẳng có ai thực lực tầm thường cả. Hắn tin vào mắt nhìn người của Manjiro, tuyệt không thể chọn ra loại tép tôm yếu kém xếp trong đội hình.

Chính vì vậy mà những kẻ này mới có chút bất tuân cùng tự cao khi dám nghị luận tổng trưởng Kantou, Mikey bất bại sau lưng mới nãy. Hanma cẩn thận quan sát lũ ngưởi, tiếp đó tính toán dẫn dụ từng người ra đấm gục một phát một.

______________________________________

Trong lúc Hanma ẩu đả bên ngoài, Takemichi mắt lấp lánh, hào hứng nói với người mang hình xăm rồng bên cạnh:

-Tao đã nhờ đến sự trợ giúp của cậu ấy! Chúng ta sẽ có thể thay đổi tương lai, Draken-kun.

Draken cười nhạt. Anh tuy cảm thấy biết ơn Mikey vì đã còn quan tâm đến bản thân, nhưng khi nghe đến sinh tử của anh ta, cậu vẫn không hề ló mặt.

"Đến cả chuyện quan trọng xảy ra với mình..."

Anh thầm nhủ, rồi thở dài khẽ khàng. Đây cũng có thể coi như là sự lạnh nhạt thường thấy mà cậu ta vẫn luôn thể hiện với người xung quanh kể từ ngày Touman tan rã đó, vốn Draken cũng đã sớm làm quen. Vậy nhưng nghĩ theo hướng nào anh ta cũng cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Có một chút hoài niệm, và một chút nuối tiếc ánh lên trong mắt anh. Draken nhớ lại những ngày đầu khi cả hai còn bên nhau rong ruổi khắp thị thành.

-Sau chuyến này nếu như tao còn có thể sống... Tao sẽ gặp Mikey, một lần nữa.

-Không nổi đâu thằng l**.

Chẳng biết tự bao giờ Hanma Shuji đã kéo cao thanh cuốn bước vào. Hắn ta nhễ nhại mồ hôi, nắm đấm có phần trầy trật trước nắm chặt thanh sắt gỉ sét khi này thảy xuống sàn nhà kêu lên vài tiếng "leng keng" đinh tai, hướng mắt đến anh ta cười hì hì.

Hanma nâng lên khẩu súng.

-Xin chào và hẹn đéo gặp lại! Draken!!

-Mẹ kiếp, Hanma Shuji!!!!

_____________________________________

Trong cái ngày trời quang nọ, Hanma tuy có thể thành công bắn chết đối tượng phải diệt trừ, hoàn thành nhiệm vụ Kisaki đã giao, song chưa kịp tháo chạy lại đụng độ phải Mikey. Công giữ chân hắn âu cũng là do nhờ có Takemichi Hanagaki, cái thằng có mức độ lì đòn phải vào hạng đặc biệt ấy.

- Hanma Shuji! Tao sẽ không để mày bỏ chạy!

Takemichi quỳ hẳn dưới mặt đường khóc sụt sùi, cố đeo bám lấy cẳng chân Hanma thật chặt. Hanma Shuji hơi nheo mắt lại, cố vươn tay dùng sức gỡ tên nhãi nhép phế thải bầm dập bấy giờ đã trở thành cái tạ cản bước mình ra khỏi hòng bỏ trốn đi, không ngừng chửi rủa nhục mạ.

Đột nhiên, từ đâu xa gầm rú tiếng động cơ mô tô quen thuộc. Mikey phóng đến, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh hiện ra trong tầm mắt: Draken đã chết, người Kantou tan tác, nằm la liệt khắp nơi, Takemichi thì thê thảm chẳng phải bàn. Con ngươi cậu ta dần tối đen như mực.

Đối diện với ánh nhìn ấy, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như Hanma nhận biết được cái "bản năng hắc ám" khỉ gió của Sano Manjiro đã trỗi dậy, trở nên gấp rút lấy báng súng gõ thật mạnh vào đỉnh đầu Hanagaki, khiến cho nó bất tỉnh ngã lăn ra cái "uỵch".

Hắn đá "anh hùng" sang một bên, hơi cười, chào Mikey với thái độ cợt nhả.

-Lâu rồi không gặp, nhỉ Mikey?

-Mày thật sự đã thay đổi quá khứ. –Bàn tay Sano Manjiro thu lại thành nắm đấm. –Chúng mày không thể tha cho tao hay sao?

-... Như thế này đi.

Hanma túm cổ áo Takemichi xách lên, dí họng súng vào ngay vùng trán.

-Thế nào?

Hắn chẳng nói chẳng rằng nhưng chỉ riêng động tác cũng đã khiến Mikey đủ hiểu rằng Hanma đang uy hiếp cậu.

–Món nợ này chúng ta sẽ tính lại vào lần khác, Hanma. –Cậu ta nói, trong giọng có phần yếu ớt bất lực.

_______________________________________

-Vậy cuối cùng món quà của mày là gì?

Kisaki không thấy gì ngoài bực bội vì "Tử Thần" đã không kể lại cho mình sớm hơn. Gã ta ôm mèo con ủ ấm, mày ngài chau lại sau khi nghe chuyện.

-Một câu chuyện về sự hi sinh quả cảm của tao?

-Ồ, cảm ơn.

Kisaki gật đầu lấy lệ, ngữ giọng giống như chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện bi tráng (và hèn hạ) của Hanma chút nào.

-Thực ra, tao... Tao còn có một giả thuyết to đùng!

-Kể đi. -Gã làm ra vẻ kiên nhẫn lắng nghe.

-Kisaki nghĩ sao nếu như tao nói về cách phân chia kho tàng của Shinichiro?

-... Ý mày là anh của Mikey?

-Đúng vậy.

Hanma là người du hành thời gian, trong tương lai trước hắn đã được nghe tận miệng Mikey kể rằng sau khi mọi thứ thuận lợi, Shinichiro thuận tay trao lại năng lực cho Takemichi, một cậu nhóc vô tình gặp mặt, do bị cảm hoá bởi câu chuyện "anh hùng" của nó. Ai nghe cũng xúc động, chỉ riêng Hanma lại cảm thấy không thiết thực.

Theo như Hanma tổng hợp lại, Shinichiro trao tình thương cho Izana hòng giúp người em hờ của mình lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn trong quá khứ; trao vốn liếng, kinh nghiệm cho Mikey hòng giúp cho người em trai ruột mình tận hưởng niềm vui của hiện tại; trao năng lực cho Takemichi nhằm tạo nên điều gì đó trong tương lai.

-Sẽ ra sao nếu như tao nói Takemichi là em cùng cha khác mẹ của Mikey?

-Mày bị điên!

Kisaki không thể kìm lại mà kinh ngạc kêu lên.

-Có thể chứ? Kisaki, mày có thể không tin đâu nhưng mặt nó với di ảnh của bố Mikey giống y như đúc.

Hanma cuống quít thì thầm. Trong quá khứ ở Kantou hắn đã ghé qua võ đường Mikey một số lần, vậy nên cũng đã nhìn thấy gương mặt bố của Manjiro trên tấm ảnh treo trong nhà.

-Lỡ như chỉ trùng hợp là hai gương mặt giống nhau...

-Nhưng trên thế giới này không gì là không thể, phải không?

-Tao sẽ thử xem xem.

Gã ta bây giờ bị doạ cho một phen không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro