Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc chiến Tam Thiên, cũng là đêm giao thừa cuối năm 2006. Quân số ba bên đã tập hợp đầy đủ, dồn lại nơi cảng biển thưa người. Senju Kawaragi, bí hiểm trong màu áo Phạm, xuất đầu lộ diện đứng đối mặt với Mikey của Kantou Manji. Sau khi cô ta kéo xuống chiếc mũ trùm đầu của áo choàng khoác ngoài, mái tóc hồng tung bay. Senju có thân người cùng gương mặt nhỏ nhắn nhưng phong thái xuất thần kì lạ. Rất xứng với cái danh "Đại Tỷ". Sano Manjiro cơ thể gầy gò thiếu sức sống hơn ngày trước, không chỉ che đậy đi mà còn đem phô ra nhờ chiếc áo đen cổ lọ mỏng manh ôm sát thân người cậu. Trên vai khoác áo choàng Kantou quá khổ, dày nặng trắng sáng, tạo nên cảm giác thô kệch cùng có chút đáng thương. Cả hai thủ lĩnh trao nhau từng tia sắc lạnh qua đôi mắt, ý thù địch không thể giấu, gườm gườm nhìn nhau đánh giá người còn lại.

Trái ngược với bọn chúng, Kisaki thong thả ngồi trên đài cao, mặc trên mình bang phục trắng phau tinh khiết thêu chữ "Đế". Ánh mắt gã cao ngạo quét xung quanh nơi sắp sửa biến thành chiến trường, như thể là vị thần trông xuống bàn cờ đã được định đoạt tất cả từ những nước đầu tiên. Đứng bên cạnh gã ta là Hanma Shuji, mặc trên mình bang phục đen mực thêu chữ "Diệt", mái tóc hai màu rủ xuống chấm nơi mi mắt, ánh mắt hổ phách loé lên màu âm u. Hắn lẳng lặng mà uy áp, tựa như Tử Thần thật sự giáng xuống nơi chiến trường này.

-"Vua" và "Hậu" của Diệt Đế đã lộ diện rồi.

Bắt được hai thân ảnh xa lạ xuất hiện trên công ten nơ, không chỉ có Phạm và Kantou Manji xôn xao, nhiều người băng Kisaki cũng ngạc nhiên không kém. Thành viên Diệt Đế chợt cảm thấy khí thế bừng bừng, có điều gì đó thôi thúc họ, khiến cho họ muốn phô bày hết sức, thể hiện thật tốt hòng lấy lòng hai vị lãnh đạo tối cao nọ.

-Diệt Đế! Diệt Đế! Diệt Đế! Diệt Đế!

Chẳng biết tự khi nào có một người thấp giọng lẩm nhẩm danh hiệu của băng mình, tiếp đó âm thanh dần lan rộng ra khắp không gian. Hàng người áo trắng cùng áo đen băng Kisaki tinh thần dâng cao hơn bao giờ hết, đồng thời mang theo áp lực chèn ép thành viên hai băng còn lại, khiến họ cảm thấy khó thở.

-Đúng vậy, hãy nhớ về mục đích của chúng ta! -Hanma dang rộng đôi tay, nâng cao giọng nói khàn khàn, vẻ hứng khởi. -TRỪ KHỬ TẤT CẢ NHỮNG KẺ PHẢN LOẠN TỰ CAO, TỰ XƯNG LÀ VUA TRÊN MẢNH ĐẤT KANTOU!!!!

Đoàn quân vang lên những tiếng ồ ồ, nhiều kẻ rục rịch tay chân, adrenaline đã kích thích bọn chúng khiến cho họ hận không thể xông ngay vào khai màn cuộc chiến lớn này. "Tất cả vì vua của chúng ta", "tất cả vì vua của chúng ta" được lặp lại liên hồi. Hanma hướng mắt bao quát toàn cảnh, thoáng chốc khẽ nhếch môi cười. Kisaki biết được ánh mắt hắn hướng về bản thân đầy thích thú. Gã chẳng nói gì nhiều, chống cằm chờ đợi đợt đại chiến nổ ra.

-Trò mèo! Tới đây hết đi!

Senju cất cao giọng đối chất với ý chí hừng hực của hàng người. Cô ấy ngoài mặt cứng cỏi đanh thép, nội tâm lo lắng gấp gáp hô "không ổn!", nhìn lại tinh thần quân bên mình.

-THỪA KẾ TINH HOA CỦA HẮC LONG, LẼ NÀO LẠI CÓ THỂ KHIẾN CHO DIỆT ĐẾ TỰ CAO?!

Wakasa khi này đã kịp đệm cho Kawaragi Senju. Mày anh ta nhíu lại, tay thu thành nắm đấm. Sớm đã nghe danh tổ chức bí ẩn trước mắt bành trướng phát triển đến mức toàn diện còn vượt cả băng anh, không lường được chúng hôm nay dùng uy này để lấn lướt bọn họ. Nhờ có Wakasa Phạm đã qua được ải này, nhưng ở bên Kantou Manji, khí thế bây giờ đã chạm đáy.

-Kisaki không khen tao vì đã nhìn ra dụng ý của mày à?

Hanma đứng bên cạnh cúi xuống Kisaki dò hỏi.

-Gần đến lúc khai màn rồi mày mới biết được, chẳng khác nào học sinh đến gần cuối giờ thi mới nghĩ ra cách giải cả...

-Giỏi thì xuống đây, Hanma Shuji!

Đang mải trò chuyện với con tốt, nhầm, bây giờ là con hậu của mình, Kisaki bị giọng nói của Mikey mang nhiên cắt ngang, khiến trong lòng gã ta dấy lên khó chịu. Mắt xanh biển gã nhìn xuống bóng dáng Mikey mang theo một chút khinh thường nhàn nhạt. Mikey chẳng thèm quan tâm, trong đầu cậu ta hiện lên rất nhiều cảnh tượng khiến cậu hận Hanma tới tận xương tuỷ. Baji chết có phần hắn nhúng tay, Emma chết có phần hắn nhúng tay, Takemichi trong quá khứ chết dưới nòng súng của hắn, Draken chết dưới nòng súng của hắn, và cả cậu. Mikey đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi, vầng hào quang của kẻ lãnh đạo lung lay muốn đổ vỡ chỉ vì bây giờ cậu ta tập trung dồn mối hận thù trong tâm trí lên Hanma Shuji ở nơi xa mà không cổ vũ cho khí thế quân mình. Mắt Mikey đen như mực, hơi thở trở nên nặng nề.

-Có nên đáp trả không, Kisaki?

Trái với Mikey phát điên lên, hắn trông dửng dửng bình thản như không. Kisaki Tetta khi này đã là vị vua toạ trấn trên ngai vàng không thể lung lay, Hanma là phận bề tôi, trước khi hành động trở nên cung kính hơn mà hỏi thăm ý kiến gã.

Kisaki gật đầu, cùng lúc đó đuôi mắt hắn cong cong. Hanma hướng về phía Mikey bên dưới, ngoắc ngón tay, làm ra dấu hiệu "mày giỏi thì lôi bọn tao xuống trước đã."

Nghiêm túc đến vậy mà kẻ đáng chết kia vẫn giữ thái độ cợt nhả, điều này thành công chọc cho cậu ta nóng máu.

-Là mày tự chuốc lấy.

Mikey đem quân lao về hướng Diệt Đế, cùng lúc Senju cũng dẫn đầu Phạm tiến đến tham dự hỗn chiến.

-TRẬN CHIẾN TAM THIÊN!!! BẮT ĐẦU!!!

______________________________

Cả ba băng lao vào ẩu đả. Ngay khi ba bên tiến hành giao thoa, tất cả mọi người quyện lại thành một đám hỗn độn khó có thể phân biệt. Diệt Đế mang cả màu áo đen và trắng, do đã có sự huấn luyện từ trước nên hiện dễ dàng phân biệt được địch ta. Từng con tốt lão luyện trà trộn trong đám người hai băng kia bấy giờ còn đang bối rối vướng tay vướng chân sợ đả thương nhầm băng mình, loại đi từng kẻ một.

Chẳng mấy chốc, quân số của Phạm với Kantou đã hao hụt phân nửa, trong khi tổn thất Diệt Đế chỉ có một hai, chẳng si nhê thấm tháp vào đâu.

Nhưng kết quả này vẫn chẳng làm cho Kisaki hài lòng mà lơ là rời mắt khỏi cuộc chiến. Gã ta đang chờ đợi màn đọ sức những đội trưởng dưới trướng bản thân với những kẻ đáng gờm bên Kantou và Phạm.

Ran Haitani cùng em trai Rindou tung hoàng ngang dọc, đột nhiên bị chặn lại bởi một người Diệt Đế. Hắn mặc chiếc áo phía sau có hình quân Mã đen, vốn là đội trưởng đội Hắc Mã, là chức vụ thấp gần nhất của tổ chức vậy mà có thể một mình ngăn trở hướng đi hai người dẫu cho có chút chật vật.

-Mày là ai? Kĩ năng không tệ, nhưng tao chưa từng nghe qua danh mày đâu.

-Đội trưởng đội sáu Diệt Đế, Hinazaki Ryuu. Còn chúng mày?

Tên kia đáp lại, song vẫn không dám buông lỏng trước mặt hai người Haitani. Hắn ta đã làm nhiều việc, tiếp xúc với nhiều đối thủ đáng gờm vì tính chất công việc trước đó vậy nhưng vẫn không thể ngờ tới những băng đảng nít ranh ở trên bề mặt có những kẻ xứng tầm đến như vậy. Thật may vì "Vua" kéo bọn hắn lên đây kết hợp làm việc, nếu không có lẽ để càng lâu sau, bọn hắn sẽ bị lực lượng Kantou Manji này thôn tính mất thôi.

-Chưa biết chúng tao? -Rindou nhướn mày. -Bọn tao là Haitani, vốn chấp chưởng địa bàn Ropongi từ lâu.

-A, thì ra là bọn mày! -Ryuu reo lên, chỉ chỏ. -Hai thằng ranh mấy lúc phá đám chuyện giao dịch làm ăn của đàn anh tao!

-Mày nói ai?

Trán Rindou nổi gân xanh, trái ngược với anh, Ran đứng bên cạnh chỉ cười cợt lắc đầu.

-Bố mày nói chúng mày đấy! Nhào tới đi!!!!

-Cơ hàm của mày có vẻ cần được nắn lại rồi đấy!!

___________________________

"Có vẻ như mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ có đội trưởng đội năm xin rời đội hình để đi tương trợ cho Hắc Mã..."

Kisaki chống tay ngả người về phía sau, thở phào một tiếng.

-Còn Mikey và Senju thì sao? -Hanma Shuji quan sát chiến trường, nhận ra Mikey và Senju vẫn chẳng ai có thể cản bước, cảm thấy băn khoăn.

-Bọn chúng à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro