Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đèn màu rọi sáng nơi gã ta, làm cho mái tóc vàng hoe càng thêm phần rực rỡ. Bóng Kisaki đổ dài về phía sau khiến Hanma có ảo giác gã đang mang trên mình một chiếc hoàng bào đen tuyền đầy kiêu hãnh lạnh lùng. Đối diện với hình ảnh này, những tiếng ồn ào của cuộc chiến, cái huyên náo bên tai hắn ta bỗng chốc vơi dần đi. Khoảng im lặng chiếm trọn tâm trí Hanma. Tưởng chừng như giữa "tử thần" và "thằng hề", chẳng còn một âm thanh nào có thể len lỏi đến nơi đây được nữa.

Mắt hổ phách mang theo tia trìu mến đượm tình dõi theo bóng lưng nhỏ gầy. Hanma chìm đắm trong khung cảnh độc nhất vô nhị trước mặt. 

Hắn cảm thấy may mắn khi có thể thấy điều này một lần nữa: bức tranh màu sắc với điểm nhấn là em.

Hanma yêu Kisaki đến phát điên. Hắn không thể ngừng yêu cái cách mà em tạo nên dấu ấn không thể phai mờ ở tất cả mọi nơi, yêu cái cách mà em toả sáng chói loà ấy. Bản thân em ngay từ ban đầu vẫn luôn luôn đặc biệt, luôn luôn nổi bật trong dòng người ngoài kia. 

Em là độc nhất vô nhị.

Kisaki từng tự nhận bản thân là cái bóng của Mikey, là kẻ nép phía sau yểm trợ cho cậu ta toả sáng. Nhưng đối với hắn ta, em mới chính là mặt trời rực rỡ nhất.

Khác với kiểu mặt trời toả từng đợt nắng ấm, làm trời cao trở nên sáng trong cùng dịu êm sưởi ấm cho muôn vật muôn loài, ánh hào quang của em gay gắt và chói chang tới nỗi không ai có thể cả gan nhìn thẳng.

Em là sự tồn tại chẳng ai dám cả khinh. Em kiêu ngạo ngự trị trên bầu trời xanh biếc.

Quầng sáng của em khiến lũ người thấp kém phía dưới kia rát bỏng. Họ chỉ có thể ghét bỏ em trong lòng chứ chẳng thể làm gì, phải hèn nhát cụp đuôi lẩn trốn, tìm tới dưới những bóng râm tạm bợ hòng trú ngụ.

Em là mặt trời ban trưa của lòng hắn ta. Chẳng ai có thể cao hơn em được nữa.

Hanma mê mệt cách mà Kisaki thao túng mọi chuyện đi theo sắp đặt dễ như trở bàn tay. Hắn tự lẩm nhẩm trong lòng mình rằng: "Thiên tài bé nhỏ của tôi ơi, đây là lí do khiến cho tôi bất chấp tất cả để cứu vớt lấy em khỏi kết cục nghiệt ngã hoang đường nọ..."

Em xua tan tăm tối, mang đến màu sắc cho cuộc đời Hanma, nhưng cũng đã cướp trái tim hắn đi mất.

Hanma nguyện trói buộc cùng với em, phục tùng em cho đến khi cả hai không còn tồn tại trên cõi đời này.

Thằng hề của hắn. Vị vua của hắn. Em của hắn.

"Hãy tiếp tục khiến cho câu chuyện càng thêm rực rỡ đi, Kisaki."

Ánh mắt Hanma trở nên dịu dàng.

"Câu chuyện... Của chúng ta."

_________________________________________

-Hanma, mày ổn không?

Kisaki quay lại nhìn hắn, mày ngài hơi nhíu vào.

-Ơi, tao ổn mà.

Hanma đáp lại với giọng nghèn nghẹt. 

-Vì sao mày khóc?

-... Tao không biết.

Hắn ngồi xuống, choàng tay ôm lấy Kisaki thật chặt.

-Nhìn thấy mày như vậy, tao rất vui.

-Dở hơi quá đấy. Tập trung vào trận chiến đi.

Dù mở miệng chê bai Hanma là vậy gã lại chẳng có động tác nào xua đuổi. Kisaki cứ để mặc cho Hanma làm điều mình thích, ánh mắt gã bao quát chiến trường, nhìn Mikey cùng Senju chật vật.

Vốn theo kế hoạch của Kisaki, Hắc Tượng cùng Bạc Tượng sẽ chia ra ngăn trở thủ lĩnh hai băng. Senju sẽ bị tập trung dồn đánh nhằm trừ bỏ trước cho đỡ vướng víu, tiếp đó gã sẽ tập trung tất cả lực lượng quây đánh Mikey.

Thế nhưng khác với Kisaki dự tính, Senju vậy mà lại được Sanzu tận tình chăm sóc, chẳng cần bọn họ phải tốn nhiều công sức, chỉ sau một lúc mà thủ lĩnh của Phạm đã gần như bị loại khỏi cuộc chơi. Bây giờ Senju Kawaragi chỉ là nỏ mạnh hết đà, không còn mấy uy hiếp nào đối với hai băng còn lại được nữa. Thế là kế hoạch diễn ra càng sớm hơn, Mikey bị quây lại đánh, khiến cho cả hai băng còn lại ngỡ ngàng mở to mắt.

Thông thường những trận quần thảo như này sẽ chẳng có lối đánh chiến thuật nào. Băng đảng có thể đánh có sắp xếp từ trước, hoặc là phải cực kì đoàn kết, hoặc là đều cùng nhau e sợ một người.

-Diệt Đế! Bọn gian xảo!

Có người kêu lên, muốn tìm lại công bằng nói đỡ cho Kantou, kết quả bị Mikey vung nắm đấm đánh bay.

Mikey khi này chẳng còn quan tâm đâu là bên mình, đây là bên địch. Bản năng hắc ám chiếm cứ cậu ta, khiến cho cậu ta bất chấp tất cả muốn đột phá vòng vây, tới giải quyết Hanma Shuji ngay tức khắc.

Điều này khiến cho liên kết giữa các thành viên Kantou càng thêm rời rạc. Có kẻ còn không kiêng kị nhìn Mikey bằng ánh mắt ghét bỏ, tiếp đó trực tiếp rời đi, tránh xa khỏi cuộc chiến. Càng lúc càng nhiều người ngừng tay. Họ không muốn nghe lời phục vụ yểm trợ cho một kẻ ích kỷ chẳng còn biết quan tâm thậm chí đả thương đến đến bề tôi nữa. 

Màu áo trắng Kantou càng lúc càng vơi dần khỏi cuộc chiến. Mikey thì mải mê nên không biết, chỉ khi Sanzu gọi mới tỉnh ra, giật mình nhìn lại.

-Lũ vô dụng.

Ngay khi phát hiện ra bất ổn, cậu ta nghiến răng, đè giọng nói của mình xuống hòng ép bản thân trở nên bình tĩnh:

-Tới đây!!! Chỉ cần mình tao cũng đã có thể mang lại chiến thắng cho Kantou rồi!!!

Mikey nói cũng không sai, một mình cậu ta thật sự có thể cân sức được với Diệt Đế và Phạm, dẫu có chút chật vật. Kisaki dự tính lấy đám tôm tép làm mồi hòng tiêu hao thể lực của Mikey, tiếp đó trực tiếp xuất "Hậu" "diệt" phứt tên "đế" đã sa cơ này.

-Chờ một lúc rồi sẽ đến phần mày, Hanma.

Kisaki đưa tay che đi khẩu hình miệng, nhỏ giọng trao đổi với hắn. Động tác nhỏ nhặt này khiến cho nhiều người để ý, người của Phạm nâng cao cảnh giác, trong khi tình hình Kantou Manji bây giờ càng thêm rối lung tung.

Kisaki muốn dành phần sân khấu cho Hanma diễn, không chỉ là nghĩ cho hắn, còn bởi vì nghĩ cho danh tiếng của Diệt Đế nữa. Nếu như cả trận con Hậu không ra sân, mọi người sẽ hoài nghi về thực lực của Hanma, cũng như nghị luận về sự đáng tin của Kisaki, cho rằng gã phân chia chức tước, làm việc theo cảm tính.

Điều này không phải thứ Kisaki mong đợi. Vậy nên gã đã cùng hắn bàn luận trước về một màn diễn này từ lâu rồi.

-Nghe mày, Kisaki.

Sau một lúc, Hanma đi xuống đối diện trước chiến trường.

-Nhộn nhịp phết, nhỉ?

Hắn nói một câu, hơn chục ánh mắt cùng quay lại nhìn chằm chằm. Một tên của Phạm lao về phía Hanma, ngay lập tức bị hắn vung tay chặt một cái nằm im trên mặt đất. Vóc dáng cao gầy hơi đong đưa, sau khi nhìn tên mặc áo Phạm một lúc, Hanma đứng thẳng dậy. Đôi mắt màu hổ phách híp lại, hai mày nhướn lên. Nụ cười lan rộng trên gương mặt làm hắn ta càng thêm vẻ cợt nhả bất cần cùng đểu cáng.

-Miiiiiiikeyyyyyyyyyy.....

Hắn trực tiếp gọi tên tổng trưởng Kantou, tiếp đó ngoắc ngón tay như lúc trước khi bắt đầu cuộc chiến.

-Trận chiến gần kết thúc tới nơiiiiiii rồi mày vẫn chẳng thể chạm được dù chỉ một cọng tóc của tao, rủ lòng thương bố xuống đón con trai ngoan đâyyyy.

Mặt Mikey tối sầm lại, cậu nắm tay chặt đến bật máu.

-Hanma Shuji! Mày phải chết!

Mikey gào lên, lao về phía hắn. Hanma mở rộng vòng tay, chào đón với nụ cười còn treo lửng lơ trên gương mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro