Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở phía nam Châu Mỹ, Mỹ La-tin được biết đến như là thiên đường của các băng đảng tội phạm. Tại quê nhà Terano South, Rio de Janeiro, các hoạt động phi pháp tràn lan không có cách nào kiểm soát. Thời thế loạn lạc, tiếng súng nổ từng chập vang trời là chuyện hiển nhiên. Chính phủ, quan chức lâm thời đều không có cách nào khắc phục.

Họ, hoặc là bất lực trước thời cuộc, chỉ có thể như bù nhìn trông vào những tội ác trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn, hoặc là đang đắm chìm trong giàu sang bởi tiền bạc đút lót, tình nguyện trở thành quân cờ cho lũ ác quỷ tiếp tục nơi nhân gian gieo hoạ. Những ông trùm khét tiếng ở Mỹ La-tin còn hay được người dân ví von là những kẻ nắm quyền lực thực sự phía sau những con rối chính trị, và quả thực đúng như vậy. Họ chính là những kẻ có quyền hành to nhất ở nơi đây, khi hầu hết công việc kiếm tiền ở Mỹ La-tin đều được tạo dựng làm ra bởi họ.

Vậy mà một đứa trẻ như Terano có thể sinh tồn và lớn lên trên mảnh đất nghèo nàn, rối ren điên loạn này.

Terano Minami không phải loại người đơn giản. Gã ta được trau dồi kiến thức từ người cha nuôi, kẻ mà gã vừa có thể cực kì kính trọng, vừa có thể gọi lên cùng hai từ "khốn khiếp" kèm theo phía sau. Một người cha nuôi có sức ảnh hưởng trong khu vực, thật tuyệt. Nhờ vậy mà gã ta đã lập nên cơ đồ cho riêng mình, dưới con mắt của những băng đảng bảo kê, từng bước, từng bước chiếm địa bàn làm ăn, gây dựng được một thế lực đáng gờm.

Thế nhưng vì hẹn ước với Izana, gã đã từ bỏ tất cả để quay trở lại Nhật Bản. Để rồi, nguyên là Terano Minami Vô Song lại bị Kisaki đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhận về một bàn thua trông thấy.

Thử hỏi, bị một thằng nhãi con còn chưa nếm trải qua những kinh tởm thực sự của xã hội vượt mặt, làm sao mà kẻ như gã ta có thể chịu được đây?

Và thế là Terano liên lạc những người cũ. "Đã đến lúc quay trở lại ngai vàng" - gã nghĩ bụng. Terano muốn kẻ thù của mình phải trả giá đắt. Trước khi Kisaki Tetta có thể phát triển thêm, gã phải vùi dập lên tên thiên tài này ngay từ trong trứng nước.

Để cho thiên tài nhỏ nhoi không còn có thể thêm một lần được tự mãn.

____________________________________

Sau khi dạo phố, Kisaki thong thả bước về nhà. Phía sau gã ta là Hanma Shuji, lúc này đã trở thành cái đuôi cun cút bám theo một cách đầy tình nguyện. Hai người cười nói vui vẻ với nhau. Màn đêm ken đặc và những vì sao toả sáng trên đầu. Con đường họ chọn là một con đường ít bóng người qua, ánh đèn đường trắng đục chập chờn chớp tắt. Khí lạnh bủa vây quanh hai bóng hình nọ. Một lớn một bé, chẳng biết tự khi nào đã thong dong cùng sáng bước.

Hanma cố gắng bước những bước thật ngắn bên cạnh Kisaki. Hắn nhìn xuống gã, kẻ kiêu ngạo nhỏ bé của riêng hắn ta, bấy giờ đang thoải mái thao thao bất tuyệt về những kế hoạch tiếp theo của hai người một cách hăng hái và say mê.

-Hanma... Với tình hình này, sẽ khá bận rộn đấy.

Kisaki nhíu mày. Gã lẩm bẩm, tỏ ra đắn đo, rồi bỗng chốc như sực tỉnh mà dợm bước. Hanma cũng theo bản năng đứng khựng lại, thắc mắc muốn mở miệng hỏi, nhưng lại bị Kisaki ra dấu im lặng. Tử Thần nhìn vào đôi mắt xanh của Thằng Hề lúc này đang hướng đăm đăm về phía trước, ngay lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Theo hướng nhìn của Kisaki, Hanma trông thấy ô cửa sổ căn hộ của hai người ở phía xa, lúc này đang le lói ánh sáng đèn.

"Vì sao... Lại chiếu sáng?" Hanma nhớ rõ ràng bất cứ khi nào đi ra khỏi nhà, Kisaki đều sẽ cẩn thận tắt hết đèn đóm bên trong. Vậy nên thứ ánh sáng ấy không thể nào đến từ đồ đạc trong nhà hết. Hắn nhìn kĩ hơn một chút bằng đôi mắt tinh tường của mình, chẳng mấy chốc mà nhận ra đây là ánh đèn pin đang soi rọi.

"Trộm?"

Không. Rất nhiều người. Qua ô cửa sổ, Hanma thấy cơ man là bóng người qua lại. Hắn nắm lấy tay áo Kisaki, kéo mạnh gã về phía mình.

-Tạm thời rời khỏi đây thôi, Kisaki. Tao cảm giác có gì đó không ổn.

Hắn thì thầm. Kisaki gật đầu tỏ ý bản thân cũng nghĩ như vậy. Cả hai nhanh chóng bỏ đi. Hanma thầm cảm thấy may mắn khi hôm nay hắn đã nằng nặc kéo Kisaki đi dạo đêm cùng mình. Có vẻ cái khả năng linh cảm từ năng lực du hành thời gian xé nửa của Hanma cũng có hữu dụng ra trò. Điều này chỉ càng làm hắn lo lắng hơn, vì không lâu trước đó, hắn đã cảm nhận được một cảm giác mơ hồ nhưng không kém phần nghiêm trọng.

Hanma mải nghĩ, không nhận ra mình đã cuốc bộ tới đường lớn. Kisaki kéo tay hắn ta, nói gã tính tìm một nhà nghỉ để cả hai ở qua đêm nay.

-Không biết mày có biết chỗ nào quen thuộc không? Chúng ta hỏi thăm tình hình xung quanh, tiện thể hẹn một phòng.

Gã trai thấp giọng đầy cẩn trọng, tay níu vạt áo Hanma. Hanma cũng học theo điệu bộ này, hơi cúi người hạ giọng thắc mắc:

-Hửm? Kisaki, sao phải rắc rối vậy? Ta có thể vào đại một nhà nghỉ nào đấy...

Bởi vì cúi người nên Kisaki có thể đủ tầm với. Gã ta ngay lập tức vươn tay cốc đầu Hanma một cái nhẹ.

-Nhìn bên kia.

Theo nhắc nhở của Kisaki, Hanma đánh mắt sang một khu nhà nghỉ gần đó. Thoạt đầu không thấy có gì kì lạ, về sau phát hiện ra, hắn ta mới ngẩn người.

Có rất nhiều kẻ khả nghi tụ tập ở đó, mặc quần áo như những người bình thường, hoặc là ngồi một chỗ xem điện thoại, hoặc là đứng phì phèo điếu thuốc, ngồi tán dóc với một vài người khác trong quán cà phê đối diện. Nhưng họ đều là những người ngoại quốc. Thật bất thường khi có quá nhiều người nước ngoài tụ tập, lại còn là tụ tập quanh khu vực các khách sạn.

-... Ra là vậy.

Kisaki đang bị săn lùng. Một cuộc tập kích săn lùng bất chợt trong đêm, trên quy mô rộng.

Hiểu được tính quan trọng của vấn đề, Hanma lấy điện thoại chính mình, bấm số gọi cho một người quen biết. Kisaki ở bên cạnh tư lự điều gì đó, sắc mặt gã ta tệ đi theo thời gian. Kisaki chắc chắn đã nhìn ra nhiều điều khác thường hơn so với Hanma.

-Không ổn, chúng ta không thể ở đây lâu!

Gã ta nắm chặt lấy tay Hanma, hoảng loạn kéo Tử Thần cùng chạy đi, cùng lúc đó Hanma nhận ra những kẻ ngoại quốc đều đang tiếp cận cả hai một cách từ từ và chậm rãi. Biết được Kisaki đã phát hiện ra bọn họ, tất cả những kẻ ngoại quốc đều nhanh chóng bứt tốc vụt tới bọn họ. Hanma trong đầu nổi lên bất an tới từ năng lực, choáng váng. Hắn ta không nói hai lời, tay vươn ra bế thốc Kisaki lên vai rồi chạy như một vận động viên nước rút chuyên nghiệp.

-HANMA, THẢ TAO XUỐNG, MẤT SỨC RỒI CẢ HAI SẼ BỊ BẮT MẤT!!!

Kisaki kêu lên. Gã ta nhìn đám ngoại quốc phía xa. Khoảng cách vẫn đang được giữ vững rất tốt bởi sải chân Hanma cũng chẳng khác đám người nước ngoài kia là bao, nhưng Hanma sẽ rất nhanh kiệt sức. Chúng người đông thế mạnh, còn gã chỉ có một mình Hanma chắn phía trước. Mất Hanma Kisaki cũng chỉ có đường chết. Gã hoảng loạn bấu lấy lưng áo kẻ đang chạy vùn vụt.

-Mày có tin tao không?

-HẢ?!

-MÀY CÓ TIN TAO KHÔNG!!

Hanma gần như hét lên. Kisaki sắc mặt tái nhợt, lần này cũng hoảng loạn mà lớn giọng theo hắn:

-TIN!! LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!

-VÃI CẢ CỨT!!

Hanma nhanh chóng thắng lại khi phát hiện ra đầu kia cũng có một đám ngoại quốc chặn lại.

-ĐỊT MẸ TÂY LÔNG LẮM VÃI LỒN!!!

Hanma cười phá lên, giữ rịt Kisaki trên tay mình, rẽ nhanh vào trong một con hẻm. Hắn ta đột ngột gia tốc, chạy vùn vụt bằng tất cả sức còn lại của mình, bỏ xa đám ngoại quốc một đoạn rồi lại tiếp tục rẽ thêm một lần nữa.

Đám ngoại quốc không lường trước được bèn vội vàng cố gắng bám đuôi theo sau, nhưng khi rẽ theo hướng Hanma rẽ, trước mắt họ là khu phố đèn đỏ chằng chịt cơ man là các ngóc ngách khác. Bọn truy đuổi sững sờ giây lát, nhưng rồi trấn an bằng cách nghĩ Hanma có thể đã rẽ vào một trong số chúng. Họ không còn cách nào khác ngoài tản ra để tìm kiếm hai tên mà đại ca họ đã chỉ định.

Trong khi đó, Hanma gục đầu trên vai Kisaki, tay ôm lấy eo gã hòng vin vào để miễn cưỡng đứng thẳng. Cả thân hình Tử thần giống như muốn đổ rạp xuống vì quá mệt. Hắn đã đúng khi phán đoán được đám người ngoại quốc nghĩ hắn sẽ chạy vào một trong những ngóc ngách đó và tách ra. Nhưng không, Hanma xông thẳng vào trong một khách sạn. Thật may khi hắn nhớ ra người quen mình ở gần đây.

Kisaki hơi chun mũi trước mùi nước hoa quá nồng pha tạp cùng hơi người. Gã có chút bài xích khi nhận ra nơi đây là khách sạn tình yêu. Một khách sạn tình yêu trong khu ổ chuột. Kisaki chưa bao giờ và không bao giờ muốn vào những nơi như thế này. Đối với gã, đây là chốn bẩn thỉu tanh tưởi tập hợp đủ các thể loại người cặn bã trong xã hội, tề tựu ở đây, vung tiền cho mấy nàng bán dâm hòng cùng làm những chuyện va chạm thể xác ân ái ái ân, chỉ tưởng tượng đã phát tởm.

Hanma chào hỏi người chủ khách sạn này, cười đùa, hỏi thăm qua loa tình hình buôn bán, rồi nhờ kẻ này sắp xếp cho một phòng, tiếp đó dẫn Kisaki đi theo. Hanma cùng Kisaki bước vào trong một căn phòng nhỏ. Nội thất đầy đủ, bài trí đơn giản, sạch sẽ. Hanma sau khi kiểm tra một lượt mới yên tâm thả mình nằm lên giường.

-Ồ... Nệm lò xo.

Hắn ta thầm cảm thán, rồi vỗ bộp bộp lên bên còn trống, ra hiệu cho Kisaki. Kisaki tới, cùng nằm với Hanma.

-Người chủ đó có quan hệ gì với mày?

-Không cần phải lo đâu, chú ấy rất đáng tin.

Hanma kéo Kisaki vào lòng, ôm gọn thân hình gã, cười cợt.

-Tao quen người này hồi lâu rồi, cũng tàm hai ba năm trước.

Hắn thì thầm.

-Hồi chưa quen mày tao nhận vài vụ đòi nợ giúp suốt. Chuyện nào ra chuyện nấy, có giúp tất báo, quân tử lắm.

"Mà chú cũng cơ to, nên sẽ không để ai xông xáo vào khách sạn phá hỏng chuyện làm ăn của chú đâu."

-Vậy à...

Kisaki nhìn lên Hanma. Giờ đây trán cả hai đã tựa vào nhau. Hanma vòng tay ôm rịt vòng eo thon của gã.

-Kisaki, tớ chạy nhiều, mệt í.

Tử thần khúc khích. Kisaki đoán được ý Hanma, cũng hơi nhoẻn miệng cười.

-Giúp cậu lần này, cậu tính trả ơn tớ thế nào đây?

Kisaki vươn tay, áp nơi gò má Hanma. Rũ mi mắt, gã bây giờ mềm mại trong vòng tay kẻ bề tôi, yêu kiều mà cũng không bớt đi phần kiêu ngạo.

-Cứ đòi thế cẩn thận lần sau tao nhờ người khác giúp đấy.

Kisaki nói vu vơ.

-Kisaki xấu quá. Tớ biết cậu sẽ đáp ứng tớ mà...

Hanma luồn tay vào trong vạt áo Kisaki, miết dọc lưng gầy.

-Muốn lắm?

-Muốn lắm lắm.

-Vậy làm đi.

-Làm...

Hử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro