Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Hanma có cảm giác bất an. Kisaki vẫn ổn thôi, em thong thả ôm mèo nhỏ trong lòng, ngồi trên ghế bành xử lí công việc chồng chất như thường lệ.

Chuyện gì đã khiến hắn bất an như vậy nhỉ? Hanma tự hỏi trong lòng mình. Rõ ràng em không sao cả, thế nhưng nhiều lúc hắn ta vẫn giật thót trong lòng, hốt hoảng bâng quơ.

Nhìn em nghiêm túc làm việc, Hanma Shuji mon men tới gần, xoay ghế bành về phía hắn, thoắt cái đem con mèo đặt xuống đất, tiếp đó quỳ xuống, úp mặt vào bụng mềm em.

-Kisaki...

Hắn ta nói, âm thanh bị che lấp trở thành tiếng làu bàu nho nhỏ.

-Hửm?

-Tao buồn.

Kisaki thở dài, tay xoa rối tóc hắn.

-Này, Kisaki.

Hanma tiếp tục gọi. Kisaki cảm nhận được hơi ấm từ dưới bụng mình, mày nhẹ chau lại. Đôi tay hắn luồn vào bên trong vải áo, miết trên làn da em. Em dừng lại động tác xoa đầu, bàn tay đặt yên vị trên mái tóc hai màu rối bời của Tử Thần.

-Nếu như không có chuyện gì thì đừng làm phiền tao.

-Kisaki có ghét anh không?

-... Tao không.

Hắn không chịu để yên, vạch cao áo gã, tiếp đó chui đầu vào bên trong khiến cho vạt áo gã ta nổi cộm. Kisaki nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, trở nên lúng túng mà buông bỏ cây bút bi còn đang cầm trên tay, dùng cả hai tay muốn đẩy kẻ cao kều này ra khỏi mình.

-Hanma, đừng quấy rầy tao làm việc!

-Kisaki ghét tao rồi ư?

-...

Thấy Kisaki không đáp, hắn ta càng được nước làm tới, liếm lên da bụng mềm mịn, tiếp đó mơn trớn, làm một đường lên đến tận đầu ngực hồng nhuận của em. Kisaki khi này mới bừng tỉnh mà giãy ra. Khổ nỗi, em như bị mê hoặc bởi khoái cảm kì lạ mới sản sinh, dần để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cả người mềm nhũn.

Tóc Hanma cọ vào cằm Kisaki. Hắn mở miệng ngậm đầu ngực em, mút lấy. Tay xăm chữ Tội tham gia vào cuộc vui, day bên còn lại hòng thoả mãn đủ đầy cho em. Kisaki bấu lấy tay vịn ghế bành, mím môi lại song không thể ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng. Mang tai em đỏ lựng, gương mặt nóng ran lên vì xấu hổ, cũng như bởi vì tức giận trước hành động kì lạ của Hanma. Chẳng biết tại sao đang yên đang lành hắn lại làm ra loại chuyện này với em, vậy nhưng kì lạ khi em không còn có cảm giác ghét bỏ Hanma như trước nữa.

Và thế là em lại quay qua giận chính mình vì đã dễ dãi. Giận mình vì đã không biết giữ lấy phẩm giá, không biết chờ đợi cho đến khi đạt được thành tựu.

Thế nhưng phẩm giá giữ lại để cho ai? Tachibana Hinata cũng đâu có giữ phẩm giá nào cho em? Em cố giữ mình để được gì khi nàng thậm chí còn chẳng quan tâm đến em, hơn nữa, em còn có chút ưng ý với Hanma Shuji...

Gượm đã nào. Từ bao giờ Kisaki lại thích tên Tử Thần khờ khạo này nhỉ? Là kể từ lúc hắn ta tỏ tình với em, lúc hắn tặng quà cho em, hay khi hắn ta toả sáng trong vở kịch được em dàn dựng nên trong trận chiến gần nhất?

Có vẻ là cả ba. Từ khi Hanma tỏ tình Kisaki trong cái ngày trú mưa tại căn trọ hôm ấy, em vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Hanma, và thấy hắn cũng không đến nỗi dễ ghét.

A? Thế thì Tachibana phải làm sao đây?

Không làm sao cả. Kisaki trả lời. Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn lấy tất.

Với lại, em cũng chỉ mới thích Hanma một chút xíu, chưa chắc có thể thay thế được người khiến em có động lực dấn thân vào con đường này, tính từng đường đi nước bước để vươn lên suốt bốn năm ròng rã.

Kisaki phân vân trong lòng, mắt xanh nhìn xuống Hanma, nhịp tim trong lồng ngực giống như đang hối thúc em nói gì đó. Cuối cùng Kisaki lại chọn giữ im lặng, tay xoa đầu hắn nhẹ nhàng.

Bờ môi khô của Hanma mút mạnh phần đầu ngực nhạy cảm, khiến cho Kisaki tê dại. Bên ngực kia bị tay Hanma ngắt nhéo lấy, khiến em bật thốt lên.

-Hanma... Đừng.

Hanma nghe được lời em, chậm chạp nhả ra điểm hồng cương cứng, lưỡi vẫn còn liếm thêm một lần, vẻ lưu luyến. Vốn đã quen nhiệt độ ấm áp trong khoang miệng Hanma, nay tiếp xúc với cái se lạnh bên ngoài, em khẽ rùng mình. Hanma vạch cao áo em lên, tiếp đó thả ra. Chiếc áo không tuột xuống hẳn, vướng mắc nơi hai quầng đỏ hồng nhỏ nhắn mới nổi lên, tạo thành vẻ lả lơi câu dẫn đầy mị hoặc ở người thường ngày vẫn luôn có bề ngoài nghiêm túc. Kisaki quay mặt về phía khác, né tránh ánh nhìn của Hanma. Hắn ta săm soi kĩ càng em như người đang say mê thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ, bắt gặp được ráng chiều trên má em, có chút nghi ngờ mà hỏi:

-Vì sao không kịch liệt phản đối như thường lệ, Kisaki?

Đáp lại hắn ta chỉ là sự im lặng. Kisaki muốn bỏ đi, lại bị hắn ép ngồi xuống ghế không buông.

-Trả lời anh.

Hắn nói, cùng với chất dịu dàng trong âm điệu, tiếp sau cúi người, hít hà hõm cổ thơm thơm của em. Kisaki nghiêng đầu, mày chau lại tỏ tâm trạng khó chịu cùng thắc mắc tương tự. Em cất lời:

-Tao cũng không biết thì làm sao để có thể trả lời mày được đây, Hanma?

Hắn khúc khích:

-Lẽ nào em có rung động với anh rồi?

-Xưng hô khiếp quá, cút ra chỗ khác!

Kisaki chỉ mắng hắn chứ không hề phủ nhận, điều này làm Hanma sung sướng đến phát điên. Hắn ta thơm chùn chụt lên bầu má em, lên cổ, đôi cánh tay siết chặt vòng eo thon gọn. Và rồi hắn ta cười. Một nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy. Ánh mắt Hanma dìu dịu đượm tình trông Kisaki. Đối diện nhau một khắc, vô thức chìm sâu trong cái màu hổ phách sáng bừng ấy, Kisaki chợt thoáng ngẩn ngơ.

-Kisaki thích tao! Trời ơi!

Ngay sau đó hắn ta giống như phát điên lên vì vui sướng, thít chặt vòng tay, cười lên ngây ngất.

-... Ai bảo tao thích mày?

-Ơ.

-Chuyên môn tự suy diễn. Chỉ là tao quá mệt với công việc nên không còn hơi nào tranh cãi với mày mà thôi.

Hanma xụi lơ. Hắn ta thất vọng, tủi hờn song vẫn cố nán lại thêm một lúc, không nỡ buông em ra giống như một đứa trẻ cứng đầu.

Nhìn biểu cảm kì khôi của hắn, khoé môi em nhếch lên kín đáo.

Kisaki quyết định không muốn để cho Hanma biết vội. Chờ cho khi nào tình yêu của em đủ lớn, một lúc nào đó, em sẽ thú thật với hắn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro