Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki dựa lưng vào chiếc ghế dành riêng cho gã, thứ được Hanma ưu tiên lắp đặt phía sau xe phân khối. Hưởng khí lành buổi gần sáng đầu năm, cộng thêm hai bên con đường lặng ngắt vắng tanh, đôi mi gã ta cứ chốc chốc lại khép lại, đầu thi thoảng lại gật bên này, gục bên kia vì cơn buồn ngủ bất cập kéo tới. Kisaki khoanh tay trước ngực, mày nhíu nhíu, quyết không chịu thua trước cám dỗ mộng mị. Gã ta muốn đón buổi bình đầu tiên của năm, muốn nhìn thấy mặt trời mọc trên biển. Ấy thế nhưng hiện tại có vẻ năng lượng của Kisaki đã tiêu tốn hết trong cuộc nô đùa vừa nãy rồi. Buồn ngủ, buồn ngủ quá đi thôi.

Hanma ở phía trước cầm lái, nhận ra được sự im lìm của người còn lại, chỉnh gương xe chiếu về phía sau, không ngoài dự đoán thu được hình ảnh người hắn ta yêu đã ngủ ngoan thì cười khẽ một tiếng. Hắn lái chậm hơn một chút hòng tránh làm phiền đến giấc mộng đẹp của em, để cho em của hắn ngủ thật ngon, thật sâu, quên đi mỏi mệt mà em phải chống chịu. Hanma tự dặn lòng mình chốc nữa ra vịnh rồi khi nào mặt trời mọc gọi em dậy cũng vẫn còn kịp. Hắn ta vui vẻ ngân nga trong cổ họng giai điệu ngẫu nhiên, để cho thanh âm trầm trầm chìm trong tiếng ù ù xé gió cùng âm thanh động cơ chạy vo vo.

Con đường bằng phẳng nhưng quanh co, phải mất một lúc lâu sau cả hai mới tới được bãi biển. Bầu trời đang dần hửng sáng, hắn đoán lúc này nên gọi em dậy rồi. Gạt chân chống xe đỗ nghiêng bên trên lề, sau khi Hanma rời khỏi yên, việc đầu tiên hắn làm là giương mắt nhìn Kisaki đang say ngủ.

Do xe nghiêng, má em tựa vào một bên vai gầy, đôi mắt nhắm nghiền, cặp mày ngày thường cau có chau lại giờ nom thoải mái hơn trông thấy. Vóc người nhỏ nhắn của Kisaki lọt thỏm trong cái ghế hắn lắp, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế khoanh trước ngực, hơi thở đều đều. Hanma muốn gọi em dậy lại không nỡ. Hắn cứ đứng tần ngần ra đấy, vừa mở miệng lại không dám thốt nên câu.

Tay chữ Tội đưa đến, rón rén khều nhẹ bên má em, tiếp đó đặt trên đùi Kisaki. Hanma cúi gương mặt, gửi gắm một nụ hôn hờ lên mái tóc mềm thơm hương nắng.

Hắn ta, sau khi thoả mãn được cái mong muốn nhỏ nhoi của bản thân, nhìn em thật lâu. Thật lâu. Cho đến khi ánh bình minh toả rạng phủ xuống hai con người nọ.

Bầu trời thật rộng quá, thật cao, biển xanh mờ lấp loáng từng gợn sáng. Tựa như kim sa vương đầy trên những con sóng ồ oạp xô bờ. Chà.

Bãi biển vốn khá vắng, nay còn là năm mới nên chẳng có bóng ai khác. Hanma yên tâm luồn tay bế thốc Kisaki lên, để con mô tô yêu dấu của bản thân trên bờ, còn bản thân mang theo em nhỏ xuống đi dạo dọc bờ biển.

-Hanma... Bình minh đã lên chưa?

Kisaki cựa mình, theo bản năng vùi mặt vào nơi ấm áp nhất, ở đầy là lồng ngực hắn.

-Giờ là giữa trưa rồi.

-!?

Gã choàng mở mắt, ngước nhìn lên Hanma. Thấy được dáng vẻ hoảng hốt của Kisaki, hắn ta đạt được ý định, khúc khích cười thành tiếng. Tay xăm chữ Phạt vò tóc gáy em, ép em lại vào trong lòng hắn vỗ về. Hanma thủ thỉ:

-Mới chỉ đang là buổi sáng mà thôi. Cơ mà cứ ngủ tiếp đi Kisaki. Ngày nào chả có bình minh.

Hắn giở áo khoác bọc kín Kisaki vào trong, mặc cho em càu nhàu phản đối. Kisaki cảm thấy ấm áp, trong thoáng chốc lại thiu thiu ngủ. Chỉ mất vài phút em lại im thin thít, ngủ thật ngoan trong lòng Hanma Shuji.

Vậy mà hắn có lúc đã quên mất em thậm chí còn bé tuổi hơn hắn.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hanma phân vân quá. Liệu cứ để mặc cho em trở thành kẻ xấu trong câu chuyện người khác có thật sự là điều tốt? Liệu hành động bỏ mặc cho em muốn làm gì thì làm của Hanma có thể khiến em và hắn phải trả giá vào một ngày nào đó hay không?

Hắn ta muốn mang em bỏ trốn. Hắn ta cảm thấy thật sai lầm. Hắn muốn làm lại. Muốn làm lại.

Có điều gì đó khiến cho Hanma bất an lắm. Hắn không rõ là thứ gì đã khiến cho hắn phải khiếp sợ như vậy, chỉ biết bằng vào cái nửa khả năng du hành thời gian của mình, linh cảm của hắn trở nên nhạy bén từ lâu nay lại đưa ra lời cảnh báo mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đáng sợ nhất là Hanma hoàn toàn mơ hồ không biết nguyên cớ nào sẽ khiến cho chuyện tồi tệ này xảy ra, mà cũng không biết chuyện tồi tệ cả hai phải gặp là gì. Lòng hắn tê dại, đôi tay vô thức ôm Kisaki chặt hơn chút. Hanma thề sẽ ở bên em mọi lúc để nếu cần thiết thì trở thành người thế mạng cho em. Hắn nguyện dâng hiến tất cả chỉ để đổi lấy an toàn cho Kisaki Tetta đang say ngủ đây.

Quẻ Đại Hung.

Quẻ Đại Hung.

Hắn ta cảm giác ông trời trên cao đang dõi mắt trông xuống cả hai, trêu vào phận người nhỏ mọn.

Đã rất khó khăn mới có thể cứu lại em, Hanma sẽ không để Kisaki phải rời xa hắn thêm một lần nào nữa.

Không một lần nào nữa.

Không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro