Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanma, mày bốc ra quẻ gì?

-Đại Hung.

Hanma chìa tấm thẻ gỗ khắc trên mình hai chữ "Đại Hung" tô đậm bằng mực đen to tướng cho Kisaki.

-Chà, vậy thì không may thật. Của tao cũng là quẻ Đại Hung.

Kisaki đưa ra thẻ của mình, đồng dạng cũng là hai chữ "Đại Hung", cơ mà bằng mực đỏ. Hanma chăm chú ngắm nghía một hồi, chẳng hiểu vì sao hắn cảm thấy buồn cười.

-Như thế cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ? Chúng ta cùng bốc ra một quẻ giống nhau.

Hắn khúc khích, tùy tiện thảy quẻ bói của mình đi, tới bên Kisaki nắm lấy tay áo gã.

-Được rồi, dù sao cũng chỉ là bói cho vui. Đừng để tâm. Chúng ta đi cầu nguyện thôi.

-Nãy giờ tao còn chưa nói mình có để tâm hay không đâu.

Kisaki bấy giờ mới cất lời. Trông cái tay xăm chữ Phạt nắm chặt lấy gấu áo mình, lại ngước lên, ngắm gương mặt vẫn treo lửng lơ nụ cười song xám ngoét của Hanma, gã ta cười cợt khinh thường:

-Ngược lại, mày giống như sắp phát ngất đến nơi.

-Nào có, nào có đâu...

Hắn ta nhận thấy ánh mắt người nhỏ nhìn bản thân đầy giễu cợt, vội vàng quay đi hòng giấu diếm biểu cảm của mình. Chợt, Hanma lại chống chế:

-Cái phong tục bốc quẻ này là mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học nào cả, tao sẽ không tin vào mê tín đâu nha.

-Mày còn biết khoa học là cái gì sao?

-...

Kisaki bật cười ha ha. Hiện tại tâm trạng gã đang rất thoải mái. Sau một chiến tích rực rỡ, gã ta cảm giác toàn bộ đầu óc bản thân trở nên thư thái hơn hẳn. Thiên tài ủ rũ hằng ngày nay trở nên dồi dào năng lượng hơn bao giờ hết.

Trước khi đi bốc quẻ, cả hai đã dạo một vòng quanh đền chùa, sau đó cướ... Mượn tạm vợt của mấy đứa nhóc quanh đó chơi vài trận cầu lông rất vui. Cả hai còn vẽ lên mặt nhau chi chít những đường nét mực đen. Thực ra chỉ có Hanma bị bôi bẩn thôi, vì Kisaki quá sức dễ thương nên trận cầu lông nào hắn thắng Hanma cũng không nỡ vẽ nhiều lên mặt gã.

Chấm chấm, quẹt quẹt, tặng cho Kisaki cặp ria mèo trên đôi má, còn Hanma gần như mất quyền công dân.

Cả hai đã có những khoảng thời gian rất vui trước khi đến đây bốc quẻ, mà thực ra bốc rồi chỉ có Hanma không vui, chứ Kisaki vẫn còn cao hứng lắm.

Thoải mái! Thực sự thoải mái quá! Gã chưa bao giờ thích được nghỉ ngơi đến thế. Kisaki cảm giác bản thân được phóng thích, gã ta còn đang muốn Hanma chở gã đi ra tận biển xanh.

Tất nhiên đây chỉ là khoảng lặng bình yên trước cơn bão khi mà về sau Kisaki Tetta sẽ phải làm việc cật lực để tiêu hoá hết tất cả những gì gã giành được từ Kantou Manji đã suy tàn. Địa bàn, quân số, chấp chưởng những thứ mà ngày trước Mikey từng chấp chưởng. Và cả thế lực Phạm mới sáp nhập vào nữa.

Gánh nặng trên vai bây giờ là quá lớn, áp lực có thể đè bẹp gã. Nhưng mà không phải bây giờ! Hôm nay là năm mới, và Kisaki sẽ quyết định dành ra vài ngày để nghỉ ngơi cho thật đã.

Quay trở lại tiếp nối câu chuyện, Hanma sau khi nghe Kisaki giễu mình, muốn nói gì đó biện minh, lại chợt nghe thấy tiếng reo của một cô gái lạ:

-Oa!!! Là Đại Cát kìa!!!

Người bạn bên cạnh, trên tay cầm quẻ Đại Cát, có chút vui vẻ nhưng vẫn điềm nhiên kéo áo bạn:

-Nào, đừng reo to quá. Quẻ bói thôi mà, có gì đâu.

Cô nàng kia nhanh nhảu líu lo:

-Cậu chẳng qua là lần đầu tới đền này nên không biết đó thôi! Đền này thiêng lắm. Chị tớ năm ngoái đi bốc ra quẻ Hung, nói không tin, ấy thế mà cả năm chị ấy chẳng kiếm được người bạn trai nào tử tế, công việc cũng bết bát... Vậy nên năm nay mới trốn ở nhà đó!

-Vậy à! Vậy hẳn năm nay tớ sẽ rất may!!

-Đúng vậy! Cậu sẽ rất may đó!

Cả hai tiếp tục cười đùa đi khuất, để lại hai kẻ mới bốc ra được quẻ Đại Hung nín thinh.

-... Kisaki, ngộ nhỡ tao không tìm được công việc tử tế, tình yêu cũng bết bát thì phải làm sao bây giờ?

Hanma sụt sùi. Kisaki nhìn hắn với biểu cảm hết nói nổi:

-Mày quên mất mày đang yêu ai, và mày đang làm việc cho ai à?

-Ờ phải ha!

Hắn ta lộ ra nụ cười khờ khạo. Kisaki trong lòng cảm thấy khôi hài, ngoài mặt nghiêm nghị chau mày, tiếp tục trêu:

-Tức là mày trù tao đầu năm mới làm ăn bết bát, tình duyên lận đận?

-Không không! Ý tao không phải thế Kisaki.

Hanma cuống quít xua tay.

-Phải không đấy?

-Chắc chắn!

Sau lời khẳng định của Hanma, cuối cùng Kisaki cũng thoả mãn mà cười. Do không biết nói gì, cả hai chỉ biết cùng sóng bước, im lặng một thoáng. Không thích bầu không khí im lặng bức bối này, Hanma suy nghĩ một hồi, lại lấy đề tài băng đảng muôn thuở ra để bàn luận:

-... Kisaki. Kakuchou, anh em Haitani vẫn không thấy tăm hơi. Liệu mày có nghĩ đây sẽ lại tiếp tục là một âm mưu khác không?

Những tưởng Kisaki sẽ lập tức cho hắn một câu trả lời, nào ngờ gã ta chỉ khẽ thở dài:

-Kệ chúng nó đi.

"Hanma, sau khi rung chuông cầu nguyện và viết điều ước treo cây nêu, tao muốn đi ra biển."

Nghe được lời này, hắn cũng hiểu ra mấy tuần nay Kisaki đã rất mệt, ngay lập tức vui vẻ đồng ý.

-Được. Đi ra biển rồi chúng ta sẽ nhặt vỏ trai nhe.

-Tắm nữa.

-Lạnh lắm đó.

Cả hai bắt đầu thủ thỉ lên lịch cho cuộc đi chơi đầu năm mới một cách say mê. Thấy Kisaki cười, lòng Hanma trở nên rộn ràng hẳn.

Hắn vừa cất bước vừa suy tư, tự hỏi bản thân liệu con đường mà cả hai đang đi có còn là điều đúng đắn?

Sẽ ra sao nếu Kisaki buông bỏ tất cả, về với cuộc sống bình thường giống như những người đồng trang lứa vô lo vô nghĩ khác?

Liệu cuộc sống của Kisaki sẽ thoải mái hơn chứ?

Cái này... Hanma không biết nữa.

Hắn say mê những khoảnh khắc Kisaki toả rạng, nhưng cũng mong muốn gã có một cuộc sống an yên thảnh thơi.

Phải làm như thế nào đây?

Sau cùng hắn quyết định không bày tỏ cho người bên cạnh biết, cất giữ suy tư cho riêng mình, gửi gắm vào những nét bút nguệch ngoạc trên tấm thiệp điều ước, tiếp đó treo lên nơi cao nhất trên cây nêu, chắp tay thành khẩn.

"Mong rằng người con yêu sẽ đạt được hạnh phúc."

Kisaki thấy Hanma chân thành cầu nguyện như vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc. Gã nhìn vào mặt thiệp còn trống trơn của bản thân, nghĩ ngợi đôi chút, tiếp đó tùy tiện ghi vào trong thiệp.

"Mong rằng điều ước của bạn tôi sẽ thành sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro