Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười vui rộn ràng vang vọng, những câu chúc chen cùng tiếng pháo hoa đang lốp đốp nở bung. Những chùm ánh sáng đủ màu sắc lộng lẫy tô điểm bầu trời đêm, thắp sáng lên một cung trời đen đặc. Chúng là những kẻ tiên phong mang đến sáng loà cho năm, mở ra một năm mới, một khởi đầu mới tốt lành, bình an và thật nhiều hi vọng.

Trong cái nô nức nhộn nhịp của phố phường về đêm, nào ai hay biết đến trên chiếc giường bệnh nọ có một kẻ bơ phờ.

Terano South đôi mắt vô thần, thân người gầy rộc đi chỉ trong vài tháng.

Chẳng còn đâu thứ thân hình mà gã luôn tự hào, chẳng còn đâu hào quang mà gã luôn toả rạng. Terano bây giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Gã ta im lìm như một pho tượng sống, dõi mắt ra bên ngoài khung cửa sổ mở toang, trông lên màn sáng loà pháo hoa, trở nên ngẩn ngơ trong thoáng chốc. 

-Izana... Mày sẽ không trách tao, phải không?

Vải rèm tung bay phần phật.

Lòng gã dần trở nên nặng nề.

"... Không! Tao sẽ không bao giờ từ bỏ việc lập nên một Thiên Trúc thực sự, Izana."

Đôi mắt Terano South hiện lên vẻ kiên quyết cùng với ác độc lẩn khuất. Gã ta tự nhủ trong lòng mình, đôi tay lặng lẽ thu lại thành nắm đấm.

"Bằng bất cứ thủ đoạn nào."

"Dù là gì cũng được, một Thiên Trúc thứ hai chắc chắn là điều sẽ phải xuất hiện trên thế gian này."

Và rồi ánh nhìn Terano dần trở nên xa xăm, giống như không phải gã đang nhìn vào không gian tối tăm bên trong căn phòng bệnh này, mà là đang quan sát một tương lai xa theo cách thực chăm chú và cẩn mật.

Gã ta tự hỏi những người bạn ở quê nhà của gã thế nào rồi.

______________________________

Kakuchou đã quay trở về. Anh cắn môi, vẻ mặt tràn trề thất vọng. Quả nhiên không thể dựa vào Mikey, anh ta phải làm gì đó. Phải làm gì đó khác!

Phải làm sao để có thể trả thù cho Izana, vực dậy Terano đây? Kakuchou không có ý tưởng nào cả. Anh ta chẳng phải thiên tài như Kisaki, chỉ có thể biết lang thang tìm kiếm đáp án trong vô vọng. Kể từ cái ngày Terano South trúng kế Kisaki Tetta, bị phế bỏ một chân và để lại di chứng trong quá trình điều trị, Kakuchou đã thực sự thức tỉnh rồi.

Anh ta hối hận lắm! Hối hận lắm! Hối hận lắm!

Tất cả chỉ bởi vì anh vô dụng! Chỉ bởi vì anh vô dụng mà thôi!

Kakuchou tự rủa bản thân tại sao lại cứ mãi day vào vết thương trong quá khứ mà không chú tâm đến những thứ còn sót lại hiện tại, để rồi bây giờ tất cả đều có thể mất sạch.

Izana, hay là Terano, cả hai đều vì bảo vệ anh mà tự chuốc hoạ về mình.

Anh không muốn sống như vậy nữa!

... Thế nhưng, phải làm sao bây giờ?

Kakuchou cứ mãi băn khoăn, bước chân anh theo thói quen hằng ngày hướng đến bệnh viện. Mọi ngày, là anh sẽ tới trò chuyện với Terano hòng giúp gã giải khuây. Thực ra cũng không hẳn là một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, đa phần thời gian Kakuchou giống như đang độc thoại một mình.

Bởi hôm nay là năm mới nên bệnh viện đến thời điểm hiện tại vẫn cho phép anh thăm người bệnh. Kakuchou Hitto, trên người giữ nguyên bang phục trắng Kantou lấm lem đất cát lê bước tới phòng bệnh nhân với vẻ mỏi mệt.

Mở cửa phòng, chào đón anh ta là Terano đã lấy lại tinh thần, hiện đang ngồi thẳng lưng trên giường chờ đợi.

-Mày...

Kakuchou ngẩn ra, vốn đang định vào, nay lại dợm bước chôn chân bên ngoài hành lang. Tay vẫn đang đặt hờ hững trên tay nắm cửa, mắt mở to soi xét người bạn của mình.

-Còn không mau vào đi?

Tựa như thể Terano đinh ninh rằng Kakuchou sẽ đến, gã ta nhếch môi cười vui vẻ, hất cằm, ra hiệu giục giã anh. Kakuchou sực tỉnh mà nhanh chóng bước những sải rộng vào trong, thoáng chốc đã tới bên giường Terano, trở nên khúm núm. Có rất nhiều thứ Kakuchou muốn hỏi gã bấy giờ, đại loại là bằng cách nào mà Terano tỉnh lại, bằng cách nào mà đột nhiên gã ta trở nên vui vẻ, dự tính của Terano là gì, gã ta sẽ có cách để trả thù cho cả hai sao?

Thế nhưng lời muốn nói tới họng lại nghẹn lại, thứ Kakuchou thực sự có thể phát ra lại là tiếng nghẹn ngào đứt quãng. Anh ta quỳ sụp xuống, tầm mắt nhoè nhoẹt đi. Anh cắn môi, ngăn cho bản thân cuốn theo xúc động mà khiến thì giờ của cả hai phải trôi qua lãng phí.

-Không sao, mày có thể khóc.

Lời Terano đến bên tai Kakuchou là sự chấp thuận, vậy nhưng anh lại không còn dám để lộ ra cảm xúc ủy mị thêm một giây phút nào nữa. Quyết đoán gạt đi nước mắt mà ngước lên, anh mở lời:

-Bây giờ, tao sẽ nói cho mày diễn biến của trận Kantou.

Terano nhướn mày, lộ ra vẻ hài lòng cùng tán thưởng:

-Vì sao mày biết tao đang cần nó?

-Linh cảm mách bảo vậy.

Terano! Hãy cho tao thấy con đường trả thù đúng đắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro