Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của toà cao ốc hoang tàn, một bóng hình nhỏ gầy guộc, lẻ loi đứng dõi nhìn theo dòng xe chạy bon bon. Những hồi còi xe công văng vẳng truyền từ xa trong không gian thanh vắng tĩnh lặng của đêm xuân, khiến cho bất kể ai nghe được cũng phải có chút nao nao lòng. Màn trời xám bạc với những chấm sáng le lói của sao trời trên cao, gió đêm thổi lộng vạt áo, rối tung mái tóc vàng đồng ngắn ngủi. Cậu trai với gương mặt thanh tú, đôi mắt trống rỗng đượm buồn đang một mình đứng lặng như pho tượng ở đó là Sano Manjiro, hay còn được biết đến với cái tên Mikey Vô Địch.

Kể từ ngày mất đi Draken, Mikey cứ mãi ngẩn ngơ.

-... Tổng trưởng, chúng ta vào thôi.

Haruchiyo chầm chập bước tới. Tiếng giày "cộp cộp" vang lên vài hồi, chỉ trong thoáng chốc, kẻ bề tôi đã đứng gần kề bên cậu. Sanzu cẩn thận khoác lên người Mikey một chiếc áo khoác, cung kính như khi khoác lên cho vị vua của mình chiếc long bào uy nghi.

-Trời đêm lạnh. Vào thôi, Mikey...

-...

Mikey vẫn đứng mãi, lặng thinh, không đáp lại lời hắn. Tâm trí cậu như thể đang phiêu dạt về một miền kí ức nào đó xa xôi, đẹp đẽ lắm. Say mê đắm chìm trong hồi ức đến nỗi cậu ta chẳng để tâm đến kẻ đang tức trực bên cạnh mình bây giờ. Sanzu cũng chỉ biết lẳng lặng lùi về sau. Hắn ta giương mắt nhàn nhạt nhìn bóng lưng gầy của nhà vua, không biết đang ngẫm nghĩ về điều gì.

-Vậy tao xuống trước đây. Anh em Haitani và Kakuchou đang đợi.

Haruchiyo quay người tính bước đi, bất chợt, Sano Manjiro cất lời:

-Chờ đã...

-Hửm?

Gã ngoảnh mặt lại với một thoáng mừng vui, để rồi phải thất vọng ngay sau đó khi Mikey tiếp tục nói:

-Tao thấy... Ken-chin.

-?

Trong mắt Mikey, dưới cung đường hiện lên bóng dáng chiếc mô tô quen thuộc. Âm thanh bô xe văng vẳng bên tai Mikey như thể thật sự có một chiếc xe của người cũ đang vùn vụt phóng tới đây, con chiến mã yêu dấu của Draken. Những kỉ niệm vụt về trong tâm trí Mikey, cậu nhớ lại những khi cậu ngồi sau xe của anh, thoải mái để anh đèo cậu đi lang thang khắp phố. Ánh sáng trong mắt kẻ cô đơn le lói đôi chút rồi lạnh dần.

Cùng lúc đó, một tên thuộc hạ chạy lên báo tin khẩn:

-Tổng trưởng! Terano Minami mới tới đây. Gã ta yêu cầu được diện kiến ngài ngay lập tức.

-Để gã ta tới.

Mikey có vẻ không bất ngờ gì khi Terano đột nhiên xuất hiện một cách đột ngột và yêu cầu gặp mặt. Ngay sau  lời cho phép của cậu, một bóng hình to lớn xuất hiện sau cánh cửa sắt cũ kĩ ố hoen. Cựu tổng trưởng của Lục Ba La Đơn Đại đứng trước mắt Mikey với nụ cười tự mãn. Gã cười toe toét, vươn một bên tay của mình ra:

-MIKEYYYYY!! Lâu rồi không gặp!!

-Chúng ta không quen thân đến mức đấy.

Trái ngược với Terano South, cậu không có vẻ gì muốn nhiệt tình đón tiếp gã ta lắm. Cậu vào luôn vấn đề chính:

-Tao đã nghe về động thái mới của mày ở Shibuya...

- Ồ, phải, là chuyện này.

Gã trai sau khi quan sát thấy Mikey không hưởng ứng liền sượng sùng đưa bàn tay lớn ra sau cái gáy cạo trơn láng của mình mà xoa xoa. Chống nạng tập tễnh bước ra ngoài ánh trăng, để cho Mikey phải nhướn mày khi nhìn vào bộ dạng tàn phế đến thảm thương của mình, Terano tiếp lời:

-Cũng phải dành cho tên chó trung thành của nó một lời khen bởi vì đôi chân nhanh nhẹn của mình. Không như tao, tàn tạ.

Bên chân bó bột của gã làm cho cậu thoải mái hơn một chút. Mikey bây giờ có thể rũ bỏ đề phòng việc Terano muốn gây chiến với cậu. Sanzu đứng bên cạnh, đồng tử vàng mơ soi xét kĩ lưỡng trên dưới Terano. Hắn có cảm giác là lạ đối với con người này, nhưng không rõ cảm xúc mơ hồ ấy là gì.

-Là ai đưa mày tới đây, Terano?

-Kakuchou đấy. Tao chỉ tin tưởng một mình nó. - Gã híp mắt.

-Đám cấp dưới chưa ai biết tình trạng của mày ngoài Kakuchou sao?

-Nếu chúng biết được thì tao đã chẳng đứng ở chốn này.

Terano nhún vai, nói với giọng dửng dưng.

-Lũ sâu mọt ấy sẽ chỉ chờ một lúc tao yếu thế để lật đổ. Vậy nên tao vẫn luôn phải cẩn thận với chúng.

-Mày tin tưởng bọn tao sẽ không bán đứng mày ư?

Sanzu nãy giờ vẫn luôn không rời mắt khỏi gã, nét nghi hoặc trên gương mặt hắn ta mỗi lúc một hiển hiện rõ hơn.

-Tất nhiên. Bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác với nhau mà.

Terano cười gằn.

"Mikey vô địch, Sanzu, tao cần chúng mày nói rõ hết tất cả những gì chúng mày biết về Kisaki Tetta. À, không chỉ Kisaki, cả Hanma Shuji cũng vậy."

"Đổi lại, tao sẽ cho chúng mày mượn một phần binh quyền để làm bất kể điều gì miễn là vì mục tiêu giết chết Kisaki Tetta. Lợi lộc của chúng ta sẽ chia đều, và tao sẽ giúp mày về lại vị thế vốn có."

"Mikey, liệu đây có phải một lời đề nghị thú vị?"

Nghe ngữ điệu khó tin của gã ngoại quốc, hắn muốn cảnh báo cho vị vua của mình đừng nên chấp nhận vội. Thế nhưng trái với dự liệu của hắn ta, Mikey đã ngay lập tức đồng ý với Terano. Cả hai đi đến thoả thuận, và rồi Terano nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

"Vì sao mày lại đồng ý với gã ta, Mikey!?"

Sanzu nắm lấy bả vai cậu thật chặt, đôi mắt hắn mở to, giống như không thể tin được. Trái ngược với tâm trạng sửng sốt lo lắng của người bên cạnh, Mikey chỉ ngước chỉ nhìn lên màn trời và trút ra một hơi thở dài.

Cậu thì thầm.

"Ken-chin, liệu mày có chắc chắn quyết định như thế sẽ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro