Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki nằm gọn trong vòng tay Hanma và làm một giấc li bì. Ở trong lòng hắn lúc nào cũng đem lại cho gã cảm giác ấm áp và an toàn, ngay cả Kisaki cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn của việc được bao bọc và bảo vệ. Hanma có mùi thơm của tử đằng. Đây là hương hoa mà Kisaki thích. Đối với gã, Tử Thần chính là chiếc gối ôm tốt nhất mà gã ta có.

Kisaki rúc vào lồng ngực Hanma một cách vô thức trong lúc ngủ, khiến cho Hanma đang thức trông chừng cho gã cũng phải sượng sùng thoáng chốc. Nhìn người bé nhỏ ngủ ngoan trong lòng mình thi thoảng hơi run lên vì ác mộng, Hanma siết chặt tay hơn. Hắn ta xoa lưng gã, nhẹ nhàng hôn lên tóc gã an ủi. Cơ thể Kisaki mềm mại ấm nóng, có mùi của giấy mới. Tại khoảng cách gần như này, Hanma có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của người hắn yêu. Trái tim Hanma như nhũn ra vì người. Khi trước hắn khinh thường những hành động ôm ấp sến súa, vậy nhưng từ khi gặp được Kisaki, gã đã trở thành ngoại lệ duy nhất của hắn.

-Kisaki... Tôi yêu em.

Hắn thì thầm.

-Rất yêu em... Nhiều không kể hết được.

Hanma nhẹ nhàng xoa tóc gáy Kisaki. Hắn ta dành cho Thằng Hề mọi điều dịu dàng nhất mà hắn có thể làm. Sẽ chẳng ai biết rằng ngoài dáng vẻ Tử Thần điên loạn là một Hanma Shuji đáng tin cậy, chân thành và dính người ngoài Kisaki Tetta. Kisaki đã biết tất cả bí mật của hắn. Gã ta như một phù thủy xảo quyệt, nắm thóp trái tim Hanma, điều khiển nó phải đập loạn nhịp vì gã.

"Kisaki, chắc em sẽ mãi mãi chẳng hiểu được lòng tui."

Không gian ấm cúng lặng thinh khiến Hanma nổi hứng nói chuyện vu vơ một mình.

"Giá như tôi có thể đem em xa khỏi những rắc rối này."

"Để cho em đừng mỏi mệt."

"Nhưng mà..."

Mỗi khi đứng sau em, nhìn em với nụ cười kiêu ngạo ngự trị mãi trên môi, không hiểu vì lí do nào hắn ta lại rung động.

"Giá như những ngày tháng huy hoàng của hai ta sẽ mãi mãi được tiếp diễn..." Hanma tự nhủ rồi cười một mình.

Ánh đèn vàng mờ nhạt tạo cảm giác buồn ngủ làm mi mắt Tử thần trĩu xuống dần theo thời gian. Hắn tựa cằm trên mái tóc vàng thơm của Kisaki, vòng tay siết chặt thân hình nhỏ bé của gã hơn. Kisaki nhỏ quá, hình như còn chưa tới mười lăm. Tầm tuổi này đáng ra em sẽ giống như đám đồng trang lứa, vẫn còn đang vui vẻ cắp sách đến trường mới đúng.

"À phải rồi." Hanma nghĩ. Tuần sau sẽ đến sinh nhật của em nhỏ. Hắn phải chuẩn bị món quà nào để cho em bây giờ?

Để tâm trí chạy theo những ý nghĩ vẩn vơ, Hanma Shuji nhanh chóng chìm vào trong mộng mị.

Và rồi hắn mơ thấy một giấc mơ.

____________________________________

-Kisaki, chúng ta bỏ trốn đi.

-Hử?

Kisaki mở mắt nặng trĩu, dáng vẻ mơ màng ngước lên Hanma. Gã ta sực tỉnh khi thấy kẻ thường ngày nhăn nhở, kể cả trong trường hợp bị nguyên một đám ngoại quốc truy đuổi ráo riết vẫn cười hề hề như Hanma bây giờ lại treo trên gương mặt vẻ hoảng sợ hiếm gặp. Hắn ta như thể đang chết lặng, tay ôm Kisaki không rời.

-Có chuyện gì thế, Hanma?

Khi trông thấy Kisaki nhìn mình, Hanma chợt nhỏ nước mắt. Hắn nấc lên, sụt sịt, bấu lấy lưng áo gã. Hắn ta dụi vào hõm cổ Kisaki, thân hình cao gầy co rúm lại run lên từng chập. Trông bộ dạng Hanma đáng thương, người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu hắn ta đang cố gắng níu giữ điều đẹp đẽ nhất mà hắn có được trên đời.

-Tao sẽ mất mày nữa mất... Tao sẽ mất mày nữa mất...

-Bình tĩnh nào. Chỉ là một giấc mơ thôi, Hanma.

Mỗi lần Kisaki gọi lên cái tên Hanma lại là một lần người hắn ta run rẩy. Hắn mở to mắt, đồng tử hổ phách co rút.

-Kisaki... Không được đâu... Chúng ta bỏ trốn đi.

-Cái gì không được? Mà ta trốn đi đâu bây giờ?

-Đi đâu cũng được. Đừng can dự chuyện băng đảng nữa, nhé?

Tầm nhìn hắn nhoè đi vì nước mắt Hanma mếu máo nói.

-Tao không muốn mất Kisaki thêm lần nào nữa...

-Bình tĩnh, Hanma.

Kisaki áp tay nơi gò má hắn, ngón cái gã lau đi mắt ướt nhèm của Tử Thần. Hanma nghe được lời gã ta, gật đầu, nhưng người vẫn run nhè nhẹ.

-Tao vẫn đang ở đây.

Tay Kisaki chuyển về phía sau, xoa gáy kẻ đang ôm cứng bản thân mình, thì thầm.

"... Mày vẫn đang ở đây."

Hanma cảm thấy trấn tĩnh hơn một chút. Cảm nhận được hơi ấm từ người hắn yêu thương, Hanma thủ thỉ lời yêu.

"Kisaki, yêu mày lắm."

Và rồi hắn ta hôn môi má gã đến loạn. Vòng tay Hanma giữ chặt eo Thằng Hề. Trán cả hai tựa vào nhau, chóp mũi kề cạnh. Trong ánh đèn vàng mờ,  hai bóng hình, một lớn một nhỏ, quấn quýt.

Kisaki không có ý định gặng hỏi Hanma về điều hắn đã mơ được. Gã sợ hắn sẽ bấn loạn. Thế nhưng chưa chờ người nhỏ mở miệng hỏi, Hanma đã nói trước.

-Lần này... Terano không ổn.

"Bọn chúng... Phạm Thiên... Kakuchou..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro