chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Cảnh báo❗: tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời (nay thêm sử)

———————————————————
Bà bé thấy cháu gái ngồi ôm mặt khóc lớn, máu vãi ra sàn đôi chút, mụ quát.

"Con mèo thối tha! Mày cào nát mặt cháu tao rồi! Tao chặt mày đi hầm xương!"

Không cầm được cơn giân mà đá trúng Thái mao một cái, không khí trở nên yên tĩnh và nặng nề tựa khi nào, cậu cả với vẻ mặt tối sầm, trán nổi đầy gân xanh nhìn bà bé, mụ khiếp đãn bụm miệng lại. Ai cũng biết cậu cả quý con mèo này hơn vàng, đụng tới nó cũng chả khác gì đụng vào cậu cả, giờ bà đá nó thì bà có mà chầu tổ tiên. Thiết Thái nằm co ro trên sàn.

"Bà gọi ai là thối tha?"

"Còn chặt đi hầm xương cơ à?"

"Cháu bà đã chết chưa?"

"Tao đem nó đi hầm xương nhé?"

Mỗi câu nói là mỗi lần cậu cả bước gần hơn đến trước mặt mụ, mặt mụ tái xanh còn đứa cháu cũng đơ người không dám khóc. Bà cả thấy không ổn lên tiếng "con hãy tha ch-", chưa kịp dứt câu, mụ bị cậu cả dùng lực tay dọng đầu thẳng xuống sàn, nghe một tiếng ầm rõ to. Đám gia nhân trong nhà tò mò đến xem thì sững sờ. Cậu cả đấm từng đấm đầy mạnh bạo vào mặt của mụ ta, song lại giẫm đạp liên tục, chà đạp cái khuôn mặt của kẻ dám phạm đến Thái mao. Nếu không phải vì Tu Nhị lo cho Thái mao đang đau đớn trên sàn lạnh thì có lẽ bà bé đã chết do bị đánh nặng như vậy. Cậu hai và cậu út lật đật sai đám gia nhân khiêng bà vào phòng mà mời đại phu đến cứu.
———————————————————
Đại phu vừa đến là tìm đến phòng Tu Nhị đầu tiên để xem cho con mèo ấy, xem ổn hết mọi thứ rồi thì còn phải căn dặn vào điều mới dám đến phòng bà bé xem. Cũng chả ai dám có ý kiến với việc làm của đại phu, Thái mao mà có gì thì ổng và bà bé cũng chả sống được. Thiết Thái nằm yên mà ngủ trên người Tu Nhị làm hắn muốn dãy đành đạch nhưng chả dám vì sợ Thái mao tỉnh giấc.

Ngồi chờ bên ngoài mà bà cả cũng thấy lo, ông Hội đồng chết đã 3 năm, Tu Nhị lại là cậu cả, sẽ thừa kế tất cả nếu cứ để nó vì một con mèo mà ra tay moi gan móc ruột người khác, kiểu gì cũng không yên. Việc làm ăn hay sổ sách đều để qua một bên à không, cậu cả nhà nay quăng cái việc ấy ra sọt rác luôn ấy. Cái việc làm bà cả phiền não nhất là Tu Nhị cưng nhà bà chưa ưng cô nào, huống chi lấy vợ? Bà cũng muốn bồng cháu, cũng muốn uống trà con dâu chứ.
———————————————————
Đã tối rồi, Tu Nhị mới ngủ dậy, không thấy Thiết Thái đâu, hắn cảm thấy lo mà lục tìm xung quanh. Vẫn không thấy, hắn lớn tiếng kêu con Hiểm lên.

"Hiểm! Mày lên đây!"

"Dạ cậu!"

Nó phóng như bay lên, sợ cậu cáu mà đánh như đánh bà bé hồi trưa.

"Thiết Thái đâu?"

"Nãy, Thái mao đến đòi con đưa trái táo cho nó, con bỏ vô bao rồi đưa cho Thái mao ngậm đi rồi thưa cậu"

"Đi đâu?"

"Dạ, con thấy chắc Thái mao về rồi"

Nó còn đi đâu nữa chứ, nhưng cậu cả cũng phải đến kiểm tra trước rồi mới yên tâm. Đến nhà bà cụ, thấy bà cứ đứng lấp ló ở ngoài mà không vào trong, cậu cả thấy hơi lạ.

"Bà nhìn giề đấy?"

"Thiết Thái nhà bà dẫn một con mèo cái về, ắc hẳn sắp có Thái mao con cho bà bồng"

Mặt bà cười rạo rỡ nhưng Tu Nhị nào thế, hắn bỏ công chăm sóc Thái mao, giờ phải sang sẻ cho con mèo khác ư? Đéo nhá! Cậu cả bước vào, nhìn Thiết Thái với cặp mắt vô cùng ghen tức, nở một nụ cười tỏ vẻ khó chịu.

"Thiết Thái~"

Nó nhìn cũng thấy được cái vẻ ghen tức của hắn, nhưng thay vì chạy về bên hắn cho hắn nguôi giận, miệng nó hé cười lên trông thật đểu rồi quay người liểm vào đầu con mèo cái kia vài cái. Ghen với cả mèo thì tên này thật sự có vấn đề rồi, hắn dùng lực hơi mạnh mà nắm lấy phần cổ đằng sau của Thiết Thái, cái điểm yếu trời đánh ấy làm Thái mao không thể cào chết cậu cả, vậy là bị cậu cả mang về nhà luôn.
———————————————————
Cậu cả khiến nó cáu rồi đấy. Hắn ngồi trên giường, giữ hai tay có móng dài nhọn hoắc của nó lại.

"Mày nay ngon ha? Còn cười đểu tao?!"

Nó bất lực kêu gào liên tục, giẫy dụa hòng thoát ra và chạy khỏi tên thần kinh này.

"Muốn tao tha thì hôn tao một cái nào~"

Nó nhất quyết không chịu, cậu cả cũng hết cách mà tự mình hôn nhẹ lên đầu nó. !Bùm! Con mèo Thiết Thái đã chả thấy đâu, mà thay vào đó là một cậu con trai tầm 15 tuổi, tóc vàng vuốt cao lên với cặp kính và vẻ mặt cau có như Thiết Thái.

"Thằng khốn nạn! Tao đã tránh mắc đéo gì mày cứ cố chấp đấy?!"

Em chửi hắn, còn hắn vẫn đang ngơ ngác trước cái thân hình trần như nhộng, để lộ làn da ngâm đang dãy dụa chửi mắng dưới thân.

"Đm tao đấm chết cụ mày bây giờ, nhìn cái g...gì..."

Em nhận ra điều gì đó liền co người lại để cho cái ánh mắt nãy giờ đang lướt chầm chậm từ trên người em xuống dần đến thân dưới kia ngừng lại.

"Có cái gì mày không có đâu mà nhìn quài vậy?!"

Em nói đúng ha? Có cái gì em có mà hắn không có chứ, sao phải nhìn? Nhưng tiếc quá, em làm hắn lên từ bao giờ rồi mới che đi thì.....

"M-mày thôi nhìn đi nha! Tao xiên chết mày đấy!"

Trước những lời mắng mỏ ấy mà hắn vẫn cứ ngắm nhìn cơ thể ấy mà thôi.

"Mắc đéo gì nhìn quài vậy thả t..."

Chưa kịp dứt câu, một cảm giác ớn lạnh truyền lên khắp cơ thể em từ phía bàn tay đang chạm và sờ lên ngực em của hắn.

Hắn làm em bắt đầu sợ rồi, em nhanh chóng ngồi lùi về sau.

"Sao đấy? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà~"

"M-mày bị bệnh biến thái à?!"

Ai mà ngờ con mèo này có thể biến thành người như trong truyện cơ chứ, hắn cười.

"Mày có gì mặc không? Lấy cho tao!"

"Có thì có nhưng tao sẽ lấy cho mày sau~"

"Ý mày là sa..."

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro