Chương 2. I hate you but....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma: gã
Kisaki: em
🚫VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, REUP ĐI NƠI KHÁC❌
--------------------------------
         "I hate you but I love you"

Hôm nay vẫn như ngày nào, trời vẫn cứ mưa tầm tã, mây chẳng vơi đi mà trong lại. Trong căn nhà nhỏ ấy thật lạnh lẽo, bầu không khí lúc nào cũng u ám.

Gã trai kia lại ôm eo một ả đàn bà về nhà, em không thể ngồi yên khi ngày nào gã cũng mang điếm về cả. Em cầm một cây gậy sắt nhỏ, đi lại gần ả điếm kia....... Em đánh vào người ả, không chỗ nào là không đánh, mồm liên tục chửi rủa thậm tệ. Em vẫn chưa ngừng, máu từ từ trong người ả liên tục chảy ra, "Kinh tởm". Gã vẫn đứng đó nhìn từng hành động của em. Gã đã quá quen khi em làm như thế.

Em quay qua nhìn gã, khoảng cách giữa em và gã càng gần hơn.

"Tại sao lúc nào cũng như thế ? Em không tốt bằng mấy con đó sao ? Em thương anh mà ? Tại sao lại làm thế với em chứ ? Tại sao vậy, mau trả lời em đi. Làm ơn đấy!"

Em liên tục quát mắng, hai tay đấm vào ngực gã. Nhưng gã chẳng để tâm đến em gì cả. Vô tâm thật đó, em yêu gã đến thế cơ mà ?

Một khoảng thời gian im lặng, em bước ra khỏi căn nhà ấy, nước mắt em rơi lã chã không ngừng, em tự dặn lòng mình không được khóc nữa, vì làm như thế gã cũng có để tâm đến em đâu.

Em dạo bước trên con đường, nước mưa liên tục dội xuống người làm lòng em càng nặng thêm. Đâu đó tiếng còi vang lên bên tai thật lớn làm ù cả tai và rồi........em nằm đó, người em chảy ra một dòng máu nóng đỏ tươi liền hoà vào làn nước mưa kia, thật lạnh lẽo. Người em không còn lành lặn như trước nữa, chân tay em đều vặn vẹo trông rất khó coi. Chiếc xe bỏ mặc em nằm đó. Em nghĩ liệu gã có đến bên em ôm và hôn em lần cuối hay không ? Em nằm mãi chẳng thấy gã đâu, em đợi mãi. Mắt em dần mờ đi không còn tia hy vọng nào trong đó.

Em đi rồi, đến khi em chết vẫn cô đơn như vậy, gã biết em sợ cô đơn nhưng lúc nào cũng bỏ mặc em. Em ghét gã vô cùng.

Gã đã ngồi ở bàn ăn lâu rồi mà vẫn chưa thấy em về, tại sao gã lại chờ em nhỉ ? Gã cầm chiếc ô cạnh kệ giày rồi đi ra ngoài tìm em, tên em vang vọng trong màn đêm, chẳng một lời hồi đáp gì cả, một khoảng không chỉ toàn là tiếng mưa rơi lên mái nhà.

Bây giờ trước mắt gã là một cơ thể không mấy hoàn chỉnh. Tay chân không còn lành lặn, tất cả đều bị biến dạng. Gã không nghĩ đó là em nên đi lại gần xem người đó còn sống hay không. Người em được lật lại, đồng tử gã bắt đầu co giãn, gã chết lặng lay người em. Chẳng có tiếng động gì đáp lại cả.

Nhưng tại sao nước mắt gã lại rơi vậy ? Gã đâu yêu thương gì em đâu, ngày ngày chỉ biết đi làm rảnh thì mang điếm về cũng chẳng thèm ngồi vào bàn ăn ăn với em một bữa. Gã tồi quá mức.

Gã ôm thi thể em từng bước từng bước đi về nhà, gã ôm chặt lắm giống như sợ em rời khỏi tay rồi tan biến vậy.

Em được đặt lên một chiếc giường thật lạnh lẽo còn gã thì nằm cạnh bên đắp cho chăn thật dày lên người để sưởi ấm em. Ôm em vào lòng thì thầm những tiếng nhỏ, nước mắt gã lại rơi rồi. Gã biết hối hận rồi nên là em hãy quay về với gã đi, xin em đấy, đừng bỏ gã mà.

Gã nằm đó ôm em và muốn đi cùng em, đi đây đó vui đùa cùng em nhưng giờ em lại bỏ gã ở đây đi một mình. Gã bây giờ ghét sự yên lặng không một tiếng nói này, phải chi không để em phải chịu cô đơn.

Bây giờ gã sẽ đi cùng em, cùng em đi đến những nơi em muốn và làm em nở nụ cười, khi em cười thật đẹp làm sao nhưng gã lại làm nó vụt tắt.

Căn nhà nhỏ lạnh lẽo ấy giờ lại có đầy đủ hai hình bóng, một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau, ngủ một giấc thật dài rồi ngày mai trời lại sáng, nắng vẫn rọi xuống căn nhà nhỏ ấy nhưng em và gã chẳng còn nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro