Chương 3: Ngày em ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma: gã
Kisaki: em
🚫VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, REUP ĐI NƠI KHÁC❌
-----------------------------------

Lại một năm qua đi, thời gian vẫn cứ trôi mãi chẳng bao giờ ngừng.

Hanma ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, mùi thơm của đồ ăn đang bày trước mắt toả khắp phòng. Mắt vẫn không rời khỏi chiếc ghế trống trơn kia, hình ảnh em với vẻ mặt cọc cằn, nhăn nhó giờ đây chẳng còn nữa.

Năm đó Kisaki vì tình yêu mà theo bất lương, đánh đấm rồi đổ máu bầm dập cả người nhưng em không từ bỏ. Vì muốn người em thương chú ý đến em đấy, cô ấy thật xinh đẹp, nụ cười, đôi mắt,....cái gì liên quan đến cô ấy đều đẹp cả. Nhưng cô ấy lại không thích em, cô ấy đem lòng thích người khác cơ. Chà, nghe có vẻ đau lòng thật.

Gã cứ ngồi đấy gần cả tiếng, đồ ăn trên bàn giờ đã nguội hết rồi, không có món nào gã đụng vào cả đến cả hạt cơm cũng chả thèm ăn. Đồ ăn để mãi trên bàn sẽ bị chuột bò lên mà ăn mất nên gã mang cất vào tủ kính cho mấy con chuột chết tiệt đó thèm chơi.

Hanma lê lết cái tấm thân mệt mỏi này lên giường nằm ngủ bao lâu rồi không hay. Giấc mơ đó lại xuất hiện nữa, gã thấy Kisaki nằm chết tức tưởi trên mặt đường, xung quanh toàn là máu, chân tay không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Gã bế em vừa đi vừa khóc, hận em sao lại bỏ gã một mình thế này. Nếu đi thì phải đi cùng nhau chứ, thật không công bằng.

Sau khi chôn cất, gã khóc mãi chẳng thôi, gã nói chết là em chết liền như thế sao ? Sao lại không đợi gã đi cùng ? Gã đứng mắng chửi em đến sáng, những tia nắng ấm áp cho ngày mới nhưng em còn đâu, em không còn bên gã như hôm qua nữa. Gã lại tự trách mình không bảo vệ em lúc đó.

Gã nhấc tấm thân mệt mỏi bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà cả hai hay đi cùng nhau, khác với bây giờ......Đang đi thì Hanma thấy lạ lắm chắc do hôm qua đánh nhau với thằng to xác kia nên giờ hoa mắt chóng mặt ù tai hả ?

Em đang đứng trước mặt gã kìa ? Em vẫn còn nguyên nè ? Tay chân bình thường luôn nè ? Thế ai nằm ở dưới mồ nhỉ ?

"Tetta à"

"Sao người mày bê bối thế ? Chưa tắm à ? Gì mà dơ vậy trời ?" Mặt Kisaki nhăn nhó nhìn Hanma hỏi.

"Tí về nhà tao tắm mà" Hanma gãi đầu cười nói.

"Về tắm liền rồi tao dẫn mày đi chỗ này đẹp lắm, tao ở trước nhà mày đợi" Gã nghe em nói vậy liền chạy thật nhanh, chân em ngắn nên chạy theo muốn thục mạng. Vào nhà gã nghe lời em tắm rửa kì cọ các kiểu xong mặc đồ trông xinh bảnh ghê. Đầu lại vuốt kiểu tóc trông ghét dễ sợ nhưng vẫn đẹp trai đấy thôi.

Bước ra cửa thấy Kisaki đứng đợi ở đó liền hỏi em đi đâu, em bảo rằng: ''Đi rồi biết, nơi này đẹp lắm, mày sẽ không có cơ hội lần nữa để mà ngắm nó đâu nhá"

Em và gã cùng nhau bước vào lễ đường.
.........lộn rồi, không phải lễ đường. LẠI!

Em và gã cùng nhau đi trên con đường đầy hoa anh đào, đi hồi lâu gã lại hỏi: "Nè, khi nào đến vậy, sao lâu thế ? Tao mong quá"

"Gần đến rồi, mày cứ hối là tao đá chết mày đấy"

Đi đến một ngã tư, xung quanh toàn là những cánh hoa anh đào được làn gió cuốn theo, trông thật thơ mộng, ước gì lúc nào cũng bình yên như thế này thì hay biết mấy. Vì bây giờ là buổi sáng nên vẫn chưa có xe nào qua lại. Em đứng giữa ngã tư đó hướng mắt về phía gã.

"Hanma Shuji à"

Em gọi tên gã rồi nở nụ cười tươi rói như ánh nắng ban vậy. Ước gì lúc nào em cũng cười như thế khi ở cạnh gã. Vì sao ước như thế ? Vì em có bao giờ cười với gã một cái thật tươi như bây giờ đâu. Tiếc là bây giờ không có máy ảnh ở đây để lưu lại khoảnh khắc đó.

Hanma ngắm nhìn gương mặt khi cười hiếm có của em. Đâu đó có một chiếc xe tải đang mất kiểm soát lao về phía em. Kisaki không kịp né mà văng ra xa bên vệ đường. Người em toàn máu, tay chân đều cong cong vẹo vẹo.

Nụ cười em biến mất thay vào đó là nhưng giọt nước mắt của em liên tục rơi xuống vì sự đau đớn này. Gã như chết đứng chứng kiến tất cả sự việc vừa ra được thu vào tầm mắt mình.

Gã chạy thật nhanh đến chỗ em đỡ em dậy, hoảng hốt gọi những người xung quanh mau đến cứu em ấy đi nhưng chẳng có ai giúp cả, đáp lại gã là những tiếng thanh âm tách tách của điện thoại khi chụp hình. Loài người vô tâm đến thế sao ?

"Mày đừng chết nhé, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, mày mà chết là tao ghét tao hận mày đó" những câu từ gấp gáp được thốt ra từ miệng Hanma khi đang bế em chạy đến bệnh viện.

Phút chốc lại nhớ về cái chết kia của em, tim gã quặn đau. Em bảo sẽ dẫn gã đi đến chỗ thật đẹp kia mà ? Một khoảng trời đầy cánh anh đào bay bổng rất đẹp mắt nhưng em lại đi ngay sau đó, không còn em khoảng trời đấy còn đẹp đẽ gì nữa. Em nói dối gã.

Hanma chợt tĩnh giấc, cứ ngỡ là một giấc mơ đẹp nhưng lại là ác mộng gã không muốn nó lặp lại lần nữa, vì nếu mơ thấy lần nữa gã sẽ lại chứng kiến cảnh em ra đi, rời xa gã. Đầu gã đau, suy nghĩ về em rồi lại khóc. Tự trách bản thân sao lại đánh mất em như vậy, đến cả trong giấc mơ cũng không giữ được em. Hanma muốn cả hai cùng nhau thống trị đất nước Mặt Trời mọc này, muốn làm theo những lời em chỉ bảo, muốn cùng em đi đến cuối đời. Vậy mà em lại nỡ lòng nào rời xa gã như vậy. Hanma khóc, những giọt nước mắt chỉ dành cho em mà thôi........

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro