44. hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được phép quay trở lại Nhật Bản trong vài ngày, nhưng với điều kiện phải chấp nhận lời đề nghị của Vladimir. Mặc trên người áo sơ mi màu đỏ rượu vang, thắt cà vạt, gi-lê đen và quần âu cùng màu ôm sát, chỉnh cho mái tóc gọn gàng, khoác bên ngoài thân chiếc áo vest thẳng thớm cùng đeo mặt nạ và cẩn thận đi thêm đôi găng tay mỏng để tránh để lại dấu vết, tôi tự nhận xét bản thân nhìn khá bảnh bao khi ở trong gương. Lần này xem ra mọi thứ có vẻ thực sự trang trọng, là hành động mới của toàn thể giới xã hội đen trong khu vực? Tôi cảm giác như thể đang được tận mắt chứng kiến thứ vận mệnh uy áp nào đó đang chuyển mình. Nếu quả thực là như vậy, bản thân tôi cũng rất vinh dự.

Sau khi trải qua một giờ máy bay tư nhân, lại thêm chục phút đi ô tô, sau khi xuống xe, được vây quanh hộ tống bởi những vệ sĩ mặc vest đen cao lớn, tôi đứng sau, kề cạnh bên vị sếp bán thời gian của bản thân hiện tại, nghiêm chỉnh cùng tiến bước vào đại sảnh. Tôi đã không còn choáng ngợp trước bầu không khí xa hoa khi tới bên trong sảnh đại tiệc này. Tất cả những cảnh tượng trước mắt, tôi sớm đã nhìn quen từ lâu. Hiện tại tôi chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ được chỉ thị, an phận đứng im đằng sau lưng gã, không làm ra điều gì bất cẩn mà đắc tội với ai, chờ đến khi bản thân được gọi để phiên dịch...

Ha... Cái địt mẹ, từ khi nào mà tôi thành con chó trung thành của Vladimir Byaekov rồi này?

Nhưng quả thật tôi nên làm như vậy. Bản thân tôi hiện tại không nắm chắc điều gì cả, địa vị cũng chưa có, không nên hành xử quá lỗ mãng. 

Vậy là tôi cứ nghe lệnh, đứng lẳng lặng thế thôi.

...

Thật nhỏ yếu.

Bản thân tôi thật quá nhỏ yếu.

Địa vị có là cao trong mắt người khác, sau cùng vẫn không có tiếng nói trước những kẻ bề trên. Tôi chợt có tham vọng muốn vượt trên tất cả hòng giải toả thứ cảm xúc khó chịu này.

Nhàm chán mà khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra tất cả những người có mặt ở nơi đây đều hoặc là tuỳ tùng, hoặc là những người thuộc thế hệ trẻ của các thế lực ngoại quốc. Và rồi tôi như bừng tỉnh khi thấy Hanma Shuji. Như thể cảm nhận được ánh mắt tôi, hắn cũng ngoảnh về phía này. Và rồi khi trông thấy cái người mà theo tôi vẫn luôn ghim chặt trong lòng là hắn đã vứt bỏ, Hanma híp mắt, đáp lại tôi cùng với một nụ cười nhàn nhạt.

Biết được hắn đang đi về phía mình, tôi cố để không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng bên trong tôi sự phẫn nộ khi bị phản bội như cuộn trào lên trong lòng. 

-Xin chào Vladimir Byaekov! Tôi đã nghe qua rất nhiều về ngài.

Hanma Shuji lướt qua tôi, tới chào hỏi với Vladimir. Vladimir cũng cười cợt gật đầu:

-Hẳn cậu là Hanma Shuji, Gương mặt mới với rất nhiều triển vọng. 

Để thuận tiện cho cuộc nói chuyện, tôi cũng đã dạy kèm cho gã người Nga một vài câu tiếng Nhật cơ bản. Thật may vì tôi đã làm vậy. Tôi không muốn lên tiếng khi Hanma đang ở bên cạnh mình bây giờ. Tuy không bày tỏ ra mặt, tôi cũng cảm nhận được Hanma Shuji như thể có một chút thất vọng. Hai người bắt đầu thảo luận những vấn đề trên thương trường, những giao dịch hợp tác giữa hai bên và một số điều khoản thoả thuận trong giấy tờ. Vladimir khi này mù tịt, và tôi buộc phải lên tiếng để dịch lại từng câu của Hanma cho gã, cũng như nói lại từng lời của gã cho Hanma.

Ngay khi nghe được giọng tôi truyền đạt thông tin đến, Hanma nở một nụ cười thật tươi. Hắn nói với Vladimir một hồi say mê, còn cố gắng lựa ra những câu thật dài. Khi tôi chuyển lời cho Vladimir, hắn ta nhăn mặt. Khi tôi chuyển lời cho hắn, hắn ta cười tươi như hoa.

... Yakuza từ khi nào lại dễ đọc vị đến vậy?

Vui thì cũng đừng nên làm mất thể diện nước mình chứ.

Cuối cùng cũng đến một lúc Hanma Shuji mở miệng đề cập đến tôi:

-Bạn tôi! Người bạn phiên dịch viên này thật tài hoa, tôi cũng muốn kiếm một người có thể giỏi được như vậy! Có phiền không khi tôi hỏi bạn đã tìm ra người ấy ở đâu?

Tôi biết Hanma tám chín phần đã nhận ra mình, điều này chẳng có gì bất ngờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro