45. bắt người có tổ chức bài bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Hanma Shuji.

-Ừm.

Hanma Shuji, đầu gối trên đùi, mặt úp vào bụng tôi. Hắn ta quấn tay vòng quanh eo tôi, giữ rịt tôi bên người như thể sợ tôi sẽ chuồn đi mất. Không có cách nào, dẫu cho bài xích tôi vẫn phải đê mặc cho hắn tuỳ ý. Tôi thở dài một hơi rồi lại nhìn về nơi xa xăm.

Chuyện là tôi bị Hanma Shuji cuỗm đi rồi. Nói thế nghe có vẻ sai, mà cũng không sai hẳn. Quay trở lại giây phút khi còn ở dưới sảnh ban nãy, sau khi trò chuyện về tôi, Hanma ngỏ ý với gã người Nga liệu có thể hay không "mượn" tôi một chút thời gian. Vladimir khéo léo cự tuyệt, nói rằng gã cần phải có tôi để trợ giúp cho công việc của mình thêm suôn sẻ. Hanma nói, không khó để nhận ra hắn đang kháy khịa kẻ nắm giữ chức vị chẳng mấy ai có thể khinh nhờn bởi ngữ điệu và cái giọng cợt nhả đặc trưng:

-Ngài Byaekov Vladimir lẽ nào lại chỉ có một phiên dịch viên tài giỏi duy nhất? Xem ra nguồn nhân lực của ngài cũng khá hạn chế đấy nhỉ?

-... Cậu Shuji, tuy tôi không hiểu cậu nói gì, nhưng tôi cũng biết chắc cậu đang nói đểu tôi.

Vladimir chau mày. Sau khi tôi chuyển lại lời cho gã ta, trán kẻ người Nga này mơ hồ nổi gân xanh. Dẫu vậy, Vladimir vẫn treo lửng lơ nụ cười trên gương mặt, dáng ngồi ung dung hai chân vắt chéo, một tay đặt trên mặt vải trắng viền ren phủ bàn, một tay đặt yên vị trên đùi mình. Mắt xanh nhạt lành lạnh của gã ta híp lại, mở miệng cười nói:

-Tất nhiên là có nhiều chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng giỏi như cậu Kenji này thì không được mấy đâu. Người của tôi, tôi muốn giữ, chẳng lẽ cậu sẽ nằng nặc đòi cho bằng được hay sao?

Đúng là tác phong của kẻ có quyền hành, chẳng phải cẩn thận nhiều trong lời nói khi đối diện bản thân không phải người cùng vai vế. Tôi đứng giữa hai gương mặt quan trọng trong buổi tiệc này, cảm giác càng lúc càng có nhiều ánh mắt hiếu kì đang hướng về nơi đây. Không e ngại mà giữ vững tác phong chuyên nghiệp, tôi chuyển lời cho Hanma Shuji. Sau khi nghe được tôi nói, hắn ta nhíu mày, "ồ" một tiếng:

-Thì ra là vậy, không phải Hanma Shuji tôi có ý định vòi vĩnh điều gì, chỉ là cảm xúc hiếu kì đôi chút...

Hắn ta nhìn tôi một cái, như thể chắc chắn người phiên dịch viên đeo mặt nạ đứng bên cạnh hắn nãy giờ là tôi, tiếp đó theo lễ mà cúi người:

-Xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm làm phiền hà đến ngài. Hãy tiếp tục tận hưởng bữa tiệc này cho đến tàn cuộc.

-Cậu cũng nên như vậy.

Vladimir thấp giọng hừ nhẹ một tiếng, nhìn Hanma Shuji cho đến khi khuất bóng, lại trông sang tôi.

-Quả nhiên địa vị của cậu trong lòng hắn không thấp chút nào. Tôi đã đặt cược đúng.

Thấy tôi không đáp lại lời nào, gã người Nga cũng chẳng so đo tính toán. Vladimir đón lấy ly rượu từ một vị bồi bàn, đưa lên miệng nhấp vài ngụm, vẻ đăm chiêu như thể tư lự điều gì. Gã không biết bây giờ trái tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực, chân mất cảm giác, giống như sẽ không còn có khả năng đứng được lâu nữa. Trong đầu tôi ong ong song bản thân tôi vẫn luôn cố gắng gượng đứng cho nghiêm chỉnh. Tôi không thể không thầm than, thi thoảng lại nhìn mặt đồng hồ đeo tay.

Dẫu cho có đóng góp sức mình chung với Vladimir trong vài trường hợp, trên danh nghĩa, tôi vẫn chỉ là phiên dịch viên chứ không phải là người trực tiếp cắt máu lập thề nguyền tham gia vào thế lực của gã, không có vai vế rõ ràng. Vậy nên tại đây tôi không được phép ngồi, tức tôi không có chỗ nghỉ cho bản thân xuyên suốt bữa tiệc. Buổi tiệc này diễn ra thật lâu, sau Hanma còn hàng tá những người khác tới từ các nơi khác nhau tới chào hỏi Vladimir. Thật mệt... Mệt quá.

Ngay khi tôi cảm tưởng bản thân sắp sửa gục xuống, một trận xung đột đã xảy ra. Đại sảnh trở nên náo động. Điều này cũng đã nằm trong dự đoán, không thể tránh khỏi, dẫu cho có là xã hội đen, có nhiều kẻ vẫn là xuất thân con ông cháu cha, được nuông chiều, có dạy bảo từ bé song không đủ, có năng lực lại ít kinh nghiệm đối nhân xử thế, vậy nên không thể không xô xát cãi cọ.

Tôi không rõ tình huống, nhưng tất cả mọi người đều như đồn đến để giải quyết náo nhiệt. Không! Đây chắc chắn là một âm mưu lớn, nếu như có người đến để xem trận ẩu đả kia, có thì cũng có nhưng sẽ không thể nhiều như thế được. Lọt thỏm giữa đám người, tôi bị đẩy từ từ, rồi lại từ từ ra ngoài, tách khỏi Vladimir Byaekov. Giống như thể chờ sẵn, một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông.

-Xin chào, Kenji ♥

Đón lấy tôi là Hanma Shuji khi này đang nở nụ cười toe toét.

-Chưa uống chút rượu nào trong buổi tiệc này, phải không? Liệu bạn sẽ cùng tôi uống một đêm nay chứ?

Hắn ghé sát bên tai tôi, giọng trầm thấp thì thầm. Hanma ôm chặt lấy tôi trong lòng mình, ngay lúc đó, tôi chú ý được càng nhiều người hơn xông ra phía trước. Đều mặc vest đen, đeo mặt nạ, giống như thể họ được sắp xếp bao bọc kĩ lưỡng tôi hòng che giấu Kisaki Tetta này khỏi con mắt tìm kiếm của Vladimir vậy.

-Điên thật đấy, Hanma Shuji...

-Vì em, anh có thể liều lĩnh làm mọi thứ, bé yêu.

Và rồi hắn dẫn tôi đến thang máy, vẻ phấn khởi ngâm nga khẽ khàng, tay nhấn "bụp" một cái dứt khoát chọn tầng cao nhất.

-Anh đã bao cả một tầng chỉ dành riêng cho riêng đôi ta, chọn phòng to nhất nơi có góc nhìn rất đẹp cảnh phố thị về đêm. Em có thích không?

Bước ra khỏi thang máy, Hanma đưa bàn tay chữ Tội cùng Phạt của hắn, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo che đi gương mặt tôi. Ngay khi hắn ta biết bản thân đã đạt được điều mình muốn, gò má hắn ửng hồng, ánh mắt trở nên sáng rỡ vì hạnh phúc.

"Tetta của tôi. Em của tôi."

Hắn ôm chầm lấy thân tôi, đặt môi lên hai bầu má tôi hôn hít tạo nên âm thanh chùn chụt không ngơi nghỉ.

"Anh yêu em, yêu em. Anh thương em, thương hơn tất thảy mọi kẻ khác trên thế gian này."

Tôi vẫn không đáp lại, không tỏ ra khó chịu xua đuổi, chỉ im lìm chấp nhận, không phản kháng. Mắt hổ phách của hắn ngắm nhìn tôi thật lâu, tiếp đó Hanma cúi đầu, tựa trán bên vai tôi, giọng nói run lên vì phấn khích:

"Một đêm nay xem chừng sẽ có rất nhiều điều cần phải tâm sự đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro