5. stockholm (1)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngủ mê man, hai mi nặng trĩu của tôi cuối cùng cũng nhúc nhích được mà hé mở ra chút. Nhưng chỉ là một chút xíu thôi, đủ để cho tôi có thể lờ mờ nhìn ra cái căn phòng quen thuộc với bản thân suốt mấy tuần liền mà sinh ra chán nản.

Nằm đợi một lúc sau cho đỡ đi rồi tôi liền mở to mắt. Đợi lâu như vậy mà con ngươi vẫn nhức nhối gần như muốn rách, khô khốc, viền mắt đỏ au. Màu xanh ảm đạm ẩn giấu bên trong sự đề phòng cẩn thận quét qua mọi nơi để tìm kiếm bóng dáng kẻ đã đem mình trở về. Thật may, tên khốn khiếp ấy không có ở tại nhà lúc này. Hắn kết liễu một mạng người mà còn tỉnh như ruồi thế làm tôi cứ giật mình mãi.

"Có lẽ hắn đang đi phi tang xác của Chouji..." –Tôi nghĩ thầm, trong lúc xoay người ngồi dậy phát hiện ra chân có chỗ không đúng. Cười nhạt một tiếng, trong lòng ồ lên thì ra là bị xích lại rồi. Cũng đúng thôi bởi nếu như sau vụ bỏ trốn ấy mà Hanma không có biện pháp nào giam giữ tôi chặt hơn thì hắn ta hẳn là một thằng ngu dốt.

-Tao về rồi đây Kisaki!

Hanma hồ hởi đẩy cửa bước vào, bộ dạng trông giống hệt như một đứa trẻ vửa làm xong bài tập -công việc tẻ nhạt nhất cuộc đời -mà quay trở về phòng khách cầm lên đĩa trò chơi điện tử yêu thích.

Đặc biệt là khi nó còn lên nguồn được sau bao ngày không thấy nữa.

-Mày thích nó chứ Kisaki?

Hắn cong cong khoé môi, mắt híp lại nhìn vào chiếc xích sắt đang khoá chặt cổ chân tôi, cột cùng với cái chân bàn gỗ được cố định bằng những chiếc đinh đóng xuyên qua nó, lộn xộn ghim xuống sàn nhà. Tôi không biết Hanma đã kiếm được đống xích này ở đâu. Mắt xích to và nặng, siết cổ chân tôi đau lắm.

Mà kệ đi.

Giờ tôi đang phải đối mặt với ánh nhìn lấp lánh của hắn, bên tai nheo nhéo những lời khoe khoang nên không có hơi đâu lo đau chân:

-Kisaki biết gì không? Kisaki bẩn nên tao đã tắm cho Kisaki đó.

-Kisaki ngất một lần vậy mà ngủ liền một ngày đêm, mê man còn gọi tên tao cơ. Thích tao rồi đúng không hử?

-Tao không để Kisaki phải thất vọng nên lúc mày ốm đã săn sóc rất nhiệt tình!

-Kisaki mềm lắm đó. Kisaki ngoan. Bên ngoài lạnh, vào ôm mày một cái lại ấm hết.

-Kisaki biết bên ngoài xấu như nào rồi nhỉ? Vậy nên hãy ở lại với tao mãi nhe.

Trăm phần trăm là bịa chuyện. Tôi càng nghe mặt càng khó coi hơn. 

Hanma từ khi nào lại trở thành một kẻ lải nhải không ngơi như thế chứ? Tôi nhớ rõ lúc đi theo tôi hắn còn rất biết điều, dù có đôi lúc đùa cợt vui vui nhưng chưa bao giờ đi quá xa để tôi cảm thấy phiền đến vậy.

-Hanma, mày là Hanma à?

Tôi hỏi một câu làm kẻ đang thao thao bất tuyệt kia phải im lặng ngó tôi một lát.

-... Chứ Kisaki nghĩ tao là ai?

Hanma hỏi ngược, cúi người xuống, đem mặt đưa đến gần sát tôi. Theo phải xạ tôi hơi nghiêng về phía sau để né tránh hắn. Vậy mà hắn chẳng những không để ý cảm xúc tôi mà lui ra, trái lại nhìn tôi cau mày thì cười khúc khích khúc khích:

-Hanma là Hanma, nhưng Hanma không phải Hanma.

-Hả?

Đột nhiên Hanma nói ra một câu không rõ đầu đuôi, tôi không kịp chuẩn bị thành ra một mặt ngờ nghệch trông hắn.

-Chỉ nói một lần thôi, Kisaki hết cơ hội rùi.

Hắn cười tiếp, lần này toe toét. Đem bí mật vừa phô ra một lát rồi giấu nhẹm đi giống như cái cách mà hắn ta phô bày ra bảo vật một lần rồi lại cất vào mãi mãi.

"Hắn đang nói cái gì thế?" –Dù biết chân tướng nằm ngay tại câu nói nhảm này nhưng tôi vẫn không thể hiểu.

Hệt như hàng chữ "lần thứ ba", lần này thêm manh mối nhưng nói cho cùng tôi đến thời điểm hiện tại vẫn vô cùng mờ mịt, rơi vào bế tắc.

-Hanma sợ mất Kisaki lắm... Thời gian vốn đã trôi qua chậm nay lại càng chậm hơn nữa. –Hắn ôm lấy tôi, đầu dựa lên ngực, thân cao kều nặng nề đè tôi xuống. Trong giọng nói tràn ngập uỷ khuất làm người chưa hiểu tình hình nhìn vào sẽ phải mủi lòng dỗ dành một trận. –Tao bắt đầu nhớ mày, tao nhớ Kisaki rất nhiều. Tao bắt đầu cảm thấy không đủ.

Hanma làu bàu, vòng tay lại càng siết chặt hơn như sợ đánh mất tôi. Đôi đồng tử vàng như hổ phách nhìn đáng thương lạ.

-Tao đã uống, và uống, và uống nhiều hơn. Và rồi tao muốn ngủ, nhưng trằn trọc mãi không ngừng.

-Tao muốn mày.

-Tao cảm giác tao sắp quên đi, và tao viết.

-Lãng mạn chứ?

Hắn thả tôi ra, đến chỗ cất sổ. Tay cầm thứ này lật ra từng trang một cho tôi.

-Đây. Đẹp nhỉ?

Tôi ghê tởm thứ mà Hanma làm nhưng không hiểu vì lí do gì sự bài xích dần đỡ cực đoan hơn. Mặc dù tôi vẫn chán ghét hắn ta lắm.

Về chuyện hắn kể, trong lòng tôi tự có giải thích rằng có vẻ như kẻ điên này đã lạm dụng thuốc an thần quá độ rồi. Mặc dù không rành về lĩnh vực y học nhưng tôi cũng hiểu cái gì dùng nhiều chắc chắn sẽ có hại.

Hanma thấy tôi trầm ngâm không nói, ném quyển sổ sang một bên lại sấn tới thân tôi ôm ấp. Mà tôi vừa mới ốm yếu dậy nên lười giãy dụa, dù sao thì hắn chẳng làm gì có hại.

-Kisaki không chú tâm làm tao buồn.

Tôi cười, vỗ nhẹ lưng hắn:

-Buồn thì sao?

-Thì tao sẽ giận!

Thỉnh thoảng lại thấy Hanma không đáng sợ lắm. Có lẽ tôi có thể đùa một chút.

-Giận thì sao?

-Tao sẽ khóc đó.

-Ồ? Khóc thử xem? Oe oe?

-Hức!

-... Thật đấy à?

Nói nước mắt là có nước mắt rơi. Mà không chỉ một hai giọt đâu, nó rơi lã chã, rơi thành dòng, nó doạ tôi sợ luôn.

Đáng lẽ ra Hanma Shuji nên đi làm diễn viên mới phải.

-Nhưng mà Hanma, mày biết không?

-Hửm?

Hanma ngưng làm trò, tay quẹt nước mắt, làm ra bộ dạng dựng thẳng tai lắng nghe tôi:

-Ở đây ngột ngạt.

-Tao biết. Vậy nên Kisaki mới bỏ đi?

Tôi thầm khen thông minh, thuận theo khéo léo đưa đẩy chủ đề:

-Ừ. Muốn thi thoảng ra ngoài hay ít nhất trong nhà có cái gì đấy giải trí chút.

-Để tao mỗi tuần ra ngoài mua mấy cuốn sách đem về, Kisaki thấy thế nào?

-Cũng được. –Ý là: "đi lâu lâu hộ để có thời gian cho tao phá xích."

-Tao có thể mua cả TV để mày xem nữa.

-?

-Mọi thứ mày muốn tao sẽ mua cho mày hết.

Ban đầu tôi chỉ tính dụ Hanma đi thôi, không ngờ hắn lại mạnh miệng đến vậy. Không kìm nổi tò mò, tôi hỏi:

-Ở đâu mà mày kiếm ra được nhiều tiền thế?

-Tiền của chúng ta.

Hanma cười hì hì.

-Kisaki hết tiền sẽ không thể đi đâu nữa đâu. Ở lại với Hanma hoặc ra ngoài để bị bắt nào?

-Chó đẻ.

Tôi phun ra hai chữ, đạp hắn ta lăn sang một bên. Hanma ôm bụng ăn vạ kêu đau cũng mặc xác hắn.

Ngày trước thì có trời tên đáng giận này cũng chẳng thể biết tôi nghĩ gì đâu. Chỉ là hiện giờ tôi trong thế khó, bị bó hẹp lại trong mỗi một vài khả năng nên Hanma đoán ra được cũng là chuyện bình thường.

Dù sao, nếu giam được Kisaki Tetta thì hắn hẳn phải thông minh lắm chứ? Nhỉ?

*("Hội chứng Stockholm" hay "quan hệ bắt cóc" là mô tả một loạt những , trong đó lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro