6. stockholm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tao muốn xé Kisaki ra thành nhiều mảnh nhỏ...

Hanma đêm nay lại ôm chặt lấy tôi, cào cấu phía sau lưng. Hắn gục đầu trên vai gầy đã lâu, hơi thở nặng nề đi. Vai nặng trĩu, tôi tính lay tỉnh Hanma để tên ấy ngồi dậy cho đỡ mỏi nhưng ánh mắt của hắn bây giờ nhìn thật sự giống như có thể lóc thịt tôi bất cứ lúc nào. Vậy nên tôi ngừng lại.

-Kisaki Tetta... Kisaki...

Hanma không ngừng lẩm bẩm tên tôi, tay hắn luồn và bên trong áo. Nóng bỏng, sờ soạng từng mảnh da mềm. Tôi lúc này mới giật thót mà vỗ bộp bộp lên lưng hắn ta, hỏi:

-Sắp xong chưa?

Hanma vừa nghe thái độ liền đột nhiên thay đổi cái ngoắt, cười toe toét. Hắn dụi dụi vào phần bụng tôi, đáp:

-Rồi. Hanma thấy đỡ rồi.

Chuyện là kể từ sau vụ tẩu thoát bất thành kia trở đi, Hanma càng quấn lấy tôi nhiều hơn. Phần lớn thời gian nằm nhà hắn ưa thích ôm ấp thân tôi và ca cho tôi mấy bài nghe đã mòn cả tai.

Không có lời, và Hanma gọi ấy là giai điệu của tình yêu.

Hắn ta còn lảm nhảm suốt gì mà yêu tôi lắm, quý tôi lắm.

Tôi không hiểu đâu.

Yêu cái kiểu gì mà thỉnh thoảng vài đêm lại phát rồ đem tôi ra cắn lấy cắn để. 

Ở cổ có, ở vai có. Cắn rồi mút đến hiện vết đỏ ửng.

Ban đầu tôi còn vì đau mà tức, đạp lại vài cái, về sau nản thì mặc kệ Hanma muốn làm gì thì làm.

Mà cắn thế nào cũng chẳng đến nỗi chảy máu. Nhìn kĩ cũng có chút dễ thương. Giống chó con.



... Tôi đang nghĩ cái đéo gì thế?

Mấy tháng ở chung đã làm đầu óc mụ mị cả rồi ư?

Hanma Shuji rõ ràng là thằng chết tiệt giam hãm tôi suốt quãng thời gian qua cơ mà?

Không hiểu sao bây giờ lấy lí do đấy ra để giận cũng không được nổi.

Khi nhận ra điều này tôi đã ủ rũ mất mấy ngày. Nhưng dù có cố đến đâu tôi vẫn không thể chối bỏ được cái cảm giác muốn cưng nựng rồi ôm ấp kẻ kia vào lòng mà dỗ dành ấy.

Không giống như Tachibana, phải chăng cái này mới thật sự là yêu?

"Có con cặc ha ha, bố mày tin thế đéo nào được, Tachibana là bất diệt còn Hanma Shuji là thằng đầu buồi giẻ rách."

"Nhịn thêm tí nữa rồi nó đưa tao đi công viên, sau đó tao chạy mất dạng là ổn."

Cứ nghĩ như thế rồi tôi vui vẻ cùng với Hanma sống qua ngày. Thầm lên kế hoạch trước khi Hanma lấy mất nụ hôn đầu nhất định phải thuyết phục hắn đưa tôi đi công viên.

Còng số tám xích cả hai lại một chỗ à, bẻ dễ.

Dây thừng? Bố mày chặt.

Nắm tay? Quá đơn giản.

Chỉ cần nhân lúc hắn ta phân tâm điều gì, tôi chắc chắn sẽ trốn thoát thành công.

-Kisaki im lặng quá, đang bận nghĩ ngợi điều gì sao?

Hanma lên tiếng phá tan màn hồi tưởng của tôi. Đối diện với ánh nhìn chăm chú tôi mới sực tỉnh, cười cười vươn tay xoa xoa đầu hắn:

-Tao mải ngắm mày thôi.

-Cứ ngọt ngào mãi vậy thì người đẹp trai sẽ vui lòng cho phép em yêu ngắm tiếp đấy.

Hắn ta uốn éo tạo dáng làm tôi muốn cười thật. Vừa buồn cười lại vừa có chút tiếc nuối nhỏ.

Giá như Hanma cứ mãi mãi là con tốt, hoặc một người bình thường thì phải bây giờ chúng tôi đã là tri kỉ. Không phải sao?

-Còn chưa nói đồng ý đâu?

-Rồi Kisaki sẽ phải nói.

Hắn đột nhiên "a" một tiếng, ngồi dựng lên. Ba chân bốn cẳng chạy vào bên phòng bếp, sau đó đem ra một hộp quà nhỏ.

-Quà cho mày này.

-Quà gì thế? -Tôi tròn mắt ngắm nghía.

-Quà. Mở ra đi. -Hanma cười phấn khích, giục giã tôi.

-Đừng bảo tao là nhẫn cưới đấy.

-Sẽ tặng mày, nhưng không phải đâu.

Rồi dưới con mắt mong chờ của Hanma Shuji, tôi mở gói bọc rực rỡ ra.

Bên trong hộp không gì hơn ngoài một mặt dây chuyền đứt đoạn màu bạc có nhuốm lên một chút máu đỏ tươi, ở giữa gắn thêm hình cỏ bốn lá lung linh xanh biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro