7. tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tôi run rẩy ôm chặt chiếc vòng bạc vào lòng, co cụm cả người lại hòng bao bọc lấy nó và nấc lên từng tiếng nghẹn ngào thì Hanma Shuji lại ngồi một bên mải mê nhìn ngắm bộ dạng thảm hại của tôi. Hắn ta còn cười cợt nhả giống như thể chê bản thân tôi thật quá quá dễ đoán, cũng như thấy thú vị khi mà một chiếc vòng ngẫu nhiên lấy được từ cô gái tôi yêu lại có thể làm kẻ thường ngày phải cố gắng từng li từng tí để không biểu lộ cảm xúc như tôi bùng phát rồi khóc lớn đến vậy.

Tôi gằn giọng hỏi Hanma thêm một lần nữa, trong ngữ điệu dồn nén nỗi phẫn hận đến cực độ:

-...Mày đã... làm... cái gì?

-Hanma không hiểu Hanma đã làm gì hết.

Đôi mắt biết cười ấy càng biểu lộ thêm vui sướng, nhìn tôi thống khổ vật lộn trong đống cảm xúc hỗn tạp mơ hồ. Hắn quan sát gương mặt tôi vặn vẹo, chăm chú như muốn khắc từng phút từng giây vào trong đầu mình.

Hận đến chết. Muốn giết. Nhưng lại không thể làm gì. Đau đớn. Bất lực. Rồi tuyệt vọng trống rỗng.

-Những cảm xúc này Kisaki chưa bao giờ cho Hanma xem kĩ đâu đó. Giờ thì Hanma thấy rõ rồi.

Hắn đi tới, tôi lùi về sau. Đến khi lưng đụng vào vách tường, Hanma nhẹ nhàng vuốt bên gò má tôi. Ngón tay của hắn ta chà xát lên da, thô bạo quẹt đi chút nước mắt ít ỏi như muốn hoàn toàn xoá sổ nó khỏi nơi nó vốn ngự tại.

Giật cái vòng bạc trong lòng tôi rồi thản nhiên vứt đi, Hanma thì thầm:

-Kisaki xấu. Khóc vì người khác, Hanma không thích. Không thích.

Khoé mắt giật giật, tôi nhìn lên nụ cười méo mó của Hanma. Bàn tay mới nãy còn lau lau mặt tôi giờ nắm chặt thật chặt lấy cổ áo.

Và rồi hắn ta kéo mạnh lấy nó, đem tôi gần hắn hơn.

-Giờ thì tao biết Kisaki đối với tao như thế nào rồiii!!!

Cố tình kéo dài giọng ra khiêu khích và hắn đã thật sự thành công. Trán nổi gân xanh, tôi co chân nhằm vào phần bụng thằng khốn nạn trước mặt ra sức đạp mạnh tới. Dùng hết toàn lực là vậy nhưng không ngờ Hanma Shuji vẫn né tránh được rồi chỉ trong thoáng chốc lại nắm ngay cổ chân tôi, tiếp tục khống chế tình hình như ban đầu đã định sẵn. 

Lúc này trong tôi chỉ còn cảm giác muốn bóp chết gã Tử thần tàn nhẫn.

Tôi mất hết lí trí, hoàn toàn bị kích động. Rõ ràng là Hanma đã biết từ trước. Hắn ta đã rõ ràng! Biết là tôi không ưa gì hắn ta thế nhưng vì sao? Vì sao?

Vì sao vẫn luôn giả vờ tỏ ra ngu ngơ như không hay rồi chờ đến cái ngày này thì đem mồi nhử dụ bản thân tôi kéo rách lớp nguỵ trang? Hắn ta vờn tôi? Hắn ta đùa giỡn lên cảm xúc của tôi? Để rồi sao nữa? Để giải trí?

Con mẹ nó từ khi nào tao lại thật sự thành thằng hề của mày.

Không ngờ Kisaki Tetta đã bị sỉ nhục suốt ngần ấy thời gian đâu.

Hanma chen thân giữa hai đùi, ép tôi vào chặt đến không còn khoảng trống. Tôi đấm thùm thụm vào ngực hắn, khóc lớn tìm cách giãy ra.

Nhưng Hanma quá mạnh còn người tôi lại ốm yếu. Một lần nữa, tôi ghét cái cơ thể vô dụng của mình.

Vì nó mà lúc nào tôi cũng phải vất vả nghĩ cách đi đường vòng để đạt được mục đích. Nếu như lúc sinh ra được lựa chọn giữa khoẻ mạnh hơn người và thông minh kiệt xuất thì tôi thà chọn khoẻ mạnh còn hơn. 

Trí tuệ mà không có sự chuẩn bị, khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối hầu như không thể phản kháng nổi.

-Hanma Shuji, tao hận mày.

Tay tôi buông thõng, mặc cho Hanma tuỳ ý luồn tay vào sờ soạng bụng tôi.

-Biết chứ. Em yêu giận hờn lại nhìn càng đáng yêu hơn nữa...

Hanma Shuji hôn rải rác lên bên má mềm, rồi lan xuống cần cổ. Hắn đùa nghịch núm vú, nắn bên ngực trái làm tôi giật nảy lên rồi rút tay ra, đem áo tôi vui vẻ xé toạc. Đến khi thân trên tôi nửa che nửa phơi bày trước hắn, ánh mắt của hắn ta đắm say, mơ màng như đang được chiêm ngưỡng, nhìn vào một kiệt tác nghệ thuật của thời kỳ Phục Hưng.

-Haha, Hanma chỉ muốn nhìn Kisaki khóc vì một mình Hanma thôi. Nhưng đừng khóc nhiều, tao sẽ đau lòng lắm.

Mắt tôi cay xè, mi chớp chớp đôi ba lần. Tôi tính lấy tay dụi đi thì lại bị ấn cố định lên tường lạnh. 

Hanma cười nói:

-Không muốn nhìn thấy khóc nhiều chứ không phải là không muốn nhìn thấy khóc nhe.

-Cút đi.

-Ai, Kisaki lại làm Hanma tổn thương mất rồi.


__________________________________________________

Tác giả: Thực ra ban đầu tao cũng không định để Kisaki phản ứng mạnh như thế đâu... Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì bé nó cũng chịu áp lực từ việc bị giam suốt một thời gian dài với cả nhắc nhở là em ta chỉ mới có mười bốn tuổi trònnnn, việc kiềm chế cảm xúc trong trường hợp ấy là bất khả thi, cũng không hợp lí lắm.

Hehe, đoạn Hanma lấy vòng cổ kích động ẻm, cứ tưởng tượng giống như một cái ngòi nổ ấy. Bùm, mọi suy nghĩ dồn nén tuôn trào và rồi mọi chuyện xảy ra y như trong chap mới.

Vì sao lại in đậm cái mười bốn tuổi? Vì tao sẽ cắt H của anh em, tao tự hào bản thân là người yêu thương con trẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro