8. đùa nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao không muốn Kisaki ghét tao nữa đâu-

-Vậy thì đừng giam tao đi.

-... Cái này lại không được.

Tại thời điểm nói ra Hanma Shuji đã không còn manh động nữa. Hắn gối đầu lên đùi tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi khi. Sống chung với nhau đã lâu, đủ để biết thái độ của Hanma luôn thay đổi như chong chóng nên dần dà tôi cũng bình tĩnh lại. Đem ngón tay gảy gảy bên tai, đùa nghịch chiếc khuyên vuông vức đeo tại đó, Hanma hỏi:

-Kisaki biết nay ngày gì không?

Người bị nhốt lâu như tôi đến bây giờ cũng coi như không còn khái niệm gì về thời gian, đột nhiên bị hỏi câu ngớ ngẩn này làm tôi cảm thấy buồn cười nhè nhẹ.

-Ngày gì? -Chủ động đưa tay luồn vào làn tóc mềm, vân vê những lọn đen vàng xen lẫn như một thói quen. Có vẻ chủ nhân của chúng cũng rất hưởng thụ mà híp mắt.

-Hôm nay là Trung Thu đấy.

-Trung Thu? -Tôi ngẩn người, dừng động tác trong một khắc.

-Phải, Trung Thu. Trăng rất rất rất tròn.

Hanma hồn nhiên nói lên thông tin ấy cho tôi. Tôi lẩm nhẩm, tính theo chu kì trăng năm nay thì Tết Trung Thu phải rơi vào đầu tháng 10 đấy. 

Vậy là Hanma Shuji đã thành công giữ tôi bên mình những bảy tháng hơn. Con số ấy thành công làm người như tôi phải ngạc nhiên. 

Nhìn thấy vẻ mặt tôi không tốt, nguyên-nhân-của-tâm-trạng-nặng-nề tỏ ra lo lắng cất lời:

-Kisaki có sao không?

-Không, tự nhiên tao lại nhớ người thân thôi.

Tay đang mân mê bên tai giờ thụp xuống, cả cánh tay quấn chặt lấy eo tôi. Hanma bấy giờ rầu rĩ dụi dụi, cọ xát mái đầu lên da bụng như người phải chịu ủy khuất thật nhiều.

-Mày có một người thân ở đây mà.

-Ồ?

-Chẳng lẽ chúng ta chưa phải? Kisaki còn từng đón năm mới với tao nữa kia?

-Cũng đúng.

Trung Thu -ngày gia đình sum họp quây quần. Nói là nhớ... nhưng thật ra cũng đã lâu rồi tôi chưa được đón ngày lễ này cùng với bất cứ ai. 

Người thân, ruột thịt hay có quan hệ máu mủ, kẻ thì đi đằng Đông, người thì đi đằng Tây, bỏ lại tôi một mình tại Shibuya cùng với những kí ức mờ mịt, sự lạ lẫm, để mặc tôi tự sống chết trong chính cái nơi mà bản thân được sinh ra. 

Nhiều khi tôi cố gắng tìm về họ nhưng rồi chẳng một người nào để lại cho tôi chút thông tin gì để thu lại. Hành động ấy giống như việc mò kim đáy bể, vậy nên từ lúc nào tôi đã gác sang một bên. Bận bịu về sau đến nay mới có thời gian ngồi lại nghiền ngẫm. Những con người ấy giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, hay nói đúng hơn, tôi là kẻ thừa thãi?

Trớ trêu một nỗi năm nay lại là năm đầu tiên sau bao lâu tôi được ở bên người khác vào dịp Trung Thu. Cảm kích không có mấy, ngẩn ngơ là chủ yếu.

Và rồi tôi lặng thinh. Tử Thần đang ủ rũ bên cạnh cũng tính để mặc cho tôi ngẫm nghĩ bao lâu cũng được.

Nhưng chỉ lát sau, không chịu nổi bầu không khí im lặng, hắn lại kiếm chuyện:

-Hôm nay Trung Thu, tao ra ngoài và mua được thật nhiều bánh kẹo. Kisaki, tao cũng đã tiện tay mua một chiếc dây chuyền bạc rẻ tiền treo trên kệ hàng gần đó để tặng mày.

Hanma thấy tay kia của tôi không làm gì thì buông lỏng thắt lưng đang bám chặt, tay nắm lấy tay đưa đến môi mỏng hôn hôn.

-... Mày mua nó ở kệ hàng?

-Um. Tao có thể mua đồ đắt hơn nhưng tao nghĩ chỉ có nó mới có thể làm cho Kisaki vui.

Tôi cười.

-Vì sao? Tại nó trông giống của Tachibana?

-Chứ còn lí do nào khác nữa? -Hắn cụp mắt, đánh trống lảng sang chuyện khác. -Tay của Kisaki mềm thật mềm. Hanma thích lắm.

-Còn vết máu này thì?

-Đi đường gặp người của Toman.

Hanma cười hì hì.

-Đoán xem là ai?

-Draken? Chắc vậy.

Hắn nghệt mặt, nhìn lên tôi như muốn hỏi vì sao tôi có thể đoán một cái trúng phóc luôn thế.

-Draken chặn Hanma lại để hỏi về Kisaki. Cơ mà tao hổng nói đâu.

-Ngoan. 

Nếu như Hanma không muốn tôi nghĩ hắn là một người tâm cơ, vậy thì trước mặt tôi sẽ cho hắn ta toại nguyện. Tôi khen một câu, xoa đầu hắn như khích lệ một đứa trẻ. Hanma vui vẻ đón nhận lấy, chớp chớp mi mắt: 

-Nhỉ? Tao ngoan. Vậy nên Kisaki chỉ yêu mình tao thôi được không? 

-Không.

-Ghét Kisaki.

-Nhìn tao giống như quan tâm sao?

-Ứ.

Hắn lại uốn éo, mè nheo một thôi một hồi. Tiếp sau, thấy tôi không buồn phản ứng thêm thì phùng má, ngồi dậy bỏ vào phòng trong. Nghĩ hắn ta làm bộ làm tịch nhiều quen nên tôi thong thả chờ đợi. 

Và rồi Hanma lại giận dỗi đi vào, nằm xuống gối đầu lên bắp đùi. Chân tôi sớm đã cứng mỏi tê rần nên tôi đẩy hắn lăn đi. 

Hanma tròn mắt nhìn tôi, ngáo ngơ, kiểu như không tin nổi Kisaki thường ngày của hắn ta bây giờ lại đột nhiên cự tuyệt như thế.

Xụ mặt, Hanma không bỏ cuộc, bò đến nằm bẹp lên nơi trước đó hắn nằm.

-Mỏi, Hanma!

Tôi cau mày, tính đẩy hắn ta thêm lần thứ hai. Hanma bám rịt lấy eo tôi, phụng phịu:

-Mày ghét tao rồi chứ gì?

-Ừ.

-Không cho Kisaki ghét, chỉ có tao được ghét Kisaki. 

-Mày không cho liên quan gì đến tao?

-...

Hắn vẫn nhất quyết giữ im tư thế cũ. Thấy kẻ thường ngày trên cơ mình đột nhiên bị làm khó, tôi thoải mái hơn thật nhiều. 

Đang đắc thắng, bỗng nhiên sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh như có vật kim loại gần sát da, tôi giật nảy mình, với ra sau moi ra chùm chìa khoá nhỏ.

-Đêm nay trăng đẹp lắm. Kisaki có thể ra ngoài chơi. -Hanma nằm dưới tôi cười cười, ý vị không rõ. -Nhưng chỉ đến lúc rạng sáng thôi ấy, Kisaki có muốn đi không?

'Vậy là hắn đi vào trong để lấy chìa khoá." -Tôi nghĩ thầm.

-Mày đang dự tính điều gì đây?

-Không muốn Kisaki ghét. Kisaki có muốn đi không?

Tôi nắm chặt thứ giải thoát mình trong tay, câu lên khoé miệng:

-Đi chứ.

-Vậy nhanh lên. 

Tôi ngồi dậy, nhanh chóng tìm được chìa mở khoá của chiếc dây xích chân, hấp tấp chạy đến bên cửa lớn cặm cụi tra chìa. 

Đột nhiên thấy được lối thoát, tôi quên bẵng mọi thứ kể cả chiếc áo mới bị xé thảm thương. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ làm sao để có thể tranh thủ từng giờ từng phút làm được gì đó giúp đỡ cho bản thân được tốt nhất.

Hắn vẫn luôn theo dõi từng hành động nhỏ một của tôi, không phản ứng gì hơn. Đến lúc tôi bước chân ra rồi chạy vụt đi thì mới cười tiếp lên. 

Không hiểu vì sao đột nhiên tôi có cảm giác bất an về lần này.

Nhưng kệ, cơ hội hiếm hoi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro