gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HanmaxKisaki
Cảnh báo: chửi tục và tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời nên hay sai chính tả.

Kisaki: em
Hanma: gã,hắn,....
--------------------------------------------------------------
Một buổi chiều yên bình, mặt trời đã dần lặng đi, những ánh nắng còn sót lại le lói qua các áng mây chiếu trên con đường về nhà của gã. Tay để trong túi quần, miệng thì ngân nga một đoạn nhạc không rõ lời lẫn tên, gã thong thả sải từng bước chân về nhà.

Hanma Shuji, năm nay đã 25 tuổi và là một doanh nhân thành đạt. Cuộc sống của gã thì cũng an nhàn, sáng đi làm, chiều về nhà, đôi khi sẽ tự nấu cơm và đôi lúc sẽ đặt đồ ăn về, cuối tuần rảnh rỗi thì dọn dẹp lại nhà cửa rồi phóng nhanh đi hóng gió trên con xe gắn máy để quay lại cái thời trẻ trâu. Công việc cũng rất chi là thuận lợi, cuộc sống của gã là điều mơ ước của bao người, thật nhàn hạ và nó nhàn hạ đến mức nhàm chán.

Nhiều người từng bảo gã hãy tự tìm cho mình một cô bạn gái rồi cuộc sống của gã có khi lại tràn gập trong sắc màu của tình yêu không chừng. Nghe mấy lời đó, Hanma chỉ biết nhún vai, cười gượng vài cái cho qua song lại đổi chủ đề. Cái gọi là "màu sắc" của gã đã mất đi từ nhiều năm về trước, cái ngày mà em bỏ gã đi cũng là ngày mà cả thế giới trước mắt của gã như sụp đổ.

(Đôi khi tác giả sẽ thích đổi cách xưng hô)

Nhớ lại thì thật đáng xấu hổ: khi đó hắn chỉ biết nhìn thân xác của em lạnh dần giữa đường phố, cố gượng cười trong khi khóe mắt đã cay, nâng em trên cánh tay của mình mà lòng hắn như vỡ vụn. Người mà hắn thương đã bỏ hắn mãi mãi, để hắn ta cô đơn trên cõi đời vô sắc này. Sau đêm đó, hắn luôn phải chịu đựng cảm giác run rẩy vì nhớ đến ngày gã mất em, bất giác lại đeo lên cặp kính đã vỡ của em rồi tự kỉ rằng "em vẫn sẽ luôn ở bên hắn chừng nào hắn còn giữ cặp kính này".

Ông trời lại thích trêu ghẹo người khác, con mẹ nó những kẻ có thù oán với hắn đã châm lửa dãy phòng trọ, khi hắn về đến, ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ kể cả thứ duy nhất em để lại cho hắn chỉ sau nỗi đau và sự lẻ loi. Ngày ấy, gã đau khổ tồn cực nhưng rồi lại phấn chấn lên để bắt bọn ấy phải trả giá bằng tính mạng của cả dòng họ.

"Anh làm được rồi Kisaki"

Cả dòng họ bọn nó bị Hanma đày ải và hạ nhục trước toàn công chúng trên buổi phát trực tiếp , còn bọn chúng thì phải chịu cảnh bất lực nhìn gia đình bị thiêu sống dưới tầng hầm nhà gã. Nhưng điều đó chỉ làm gã thỏa mãn trong chốc lát rồi sự thỏa mãn ấy cũng tiêu tán. Gã lại nhớ em rồi.

"Hanma?"

Giọng nói này quen quá, gã nhìn quanh cố tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy rồi ánh mắt lại đóng đinh nhìn vào một người chừng 17 tuổi, tóc đen, đeo một cặp kính dày và có vẻ khá gầy. Nhìn khác quá nhưng hắn nhận ra em mà, làm sao hắn lại quên được hình bóng của người gã thương cơ chứ. Trong đầu không nghĩ gì nhiều, gã chỉ biết chạy thật nhanh đến trong khi hơi hoang mang và ôm trầm lấy người ấy. Em có chút bất ngờ nhưng rồi cũng dang tay ôm lấy gã. Chuyện gì đây? Em đã chết từ lâu rồi cơ mà? Sao lại có thể xuất hiện trước mặt gã trong hình dáng một cậu nhóc 17 tuổi được cơ chứ?

Thứ chất lỏng đáng xấu hổ mà hắn tự hứa rằng sẽ không để nó chảy ra thêm lần nào nữa giờ lại tuông ra như suối, mùi hương này nhất định là em. Một tay gã ôm em, tay còn lại đặt trên mái tóc đã bị nhuộm đen. Về phần Kisaki, em không hiểu vì sao hôm nay gã lại kì lạ đến vậy nhưng em thích cảm giác này, thích sự quan tâm này.

Sau một hồi lâu, gã đã lấy lại được ý chí và quyết định tìm ra nguyên nhân vì sao em ở đây.

Thực ra, em chính là từ một mạch thời gian khác, khi mà kisaki đã không chết trong trận chiến giữa toman và Thiên Trúc, em cũng đã chấp nhận tình cảm của Hanma và trở thành một người lo cho gia đình đúng nghĩa nhưng có điều lạ lắm, Hanma từ một "con tốt" giờ lớn mạnh hơn rất nhiều, gã cũng chẳng còn quan tâm em mà để em chết mục ở nhà chờ cơm hắn mỗi ngày trong khi hắn thì vui vẻ với tình nhân bên ngoài. Vâng, em biết chứ nhưng để níu giữ mối quan hệ này, cái mối quan hệ chủ-chó này mà em đã làm ngơ mặc cho trong tim tan vỡ.

Nghe đến đó mà Hanma sôi máu, gân xanh trên tay nổi lên siết chặt lại, hắn không ngờ lại có một bản thân kinh tởm đến như vậy, để cho người mà gã đã thương, đã nhớ phải chịu nhiều đau khổ và bị hành hạ lẫn thể xác và tinh thần. Gã nhìn sơ qua cũng thấy cơ thể em gầy gò vì không được chăm sóc, còn có những vết bầm tím và vết thương để lại do bị đánh, mà chắc hẳn là do tên ^Hanma^ ấy gây ra.

"Khốn khiếp!"

Hanma nổi giận đấm mạnh vào tường, điều này cũng khiến em sợ hãi theo, vì gã và tên kia giống nhau quá mà mỗi lần tên ấy bực sẽ lôi em ra đánh, em ám ảnh và sợ hãi cái cảnh ấy lắm rồi. Em lùi về sau và thu mình lại một góc, gã nhìn về em mà thương xót lấy lại bình tĩnh, gã tiến lại gần trấn an em.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh hơi cáu"

Áp mặt em vào lòng, gã ôm thật chặt em để em cảm nhận được hơi ấm từ gã. Em cũng đau khổ quá rồi chỉ biết khóc ngay lúc này, đôi mắt thâm quần của em đỏ hoe và dòng nước mắt ấm nóng tràn ra xoa dịu lấy nó.

Cả một buổi chiều hôm ấy, em nằm trong lòng gã khóc thút thít còn gã chỉ biết ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em về nhà.
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro