gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanmaxkisaki
Chú ý: chửi tục, tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời
Kisaki : em
Hanma : hắn, gã,....
--------------------------------------------------------------
Tuy là việc làm ăn như diều gặp gió nhưng gã vẫn sống trong một căn chung cư đơn hiện đại, nơi này sạch sẽ và gọn gàng không giống như nếp sống cẩu thả của gã ngày trước. Kisaki cũng thấy ngạc nhiên vì gã đó giờ rất bày bừa.

"Đẹp chứ?"

Gã đã thay đổi nếp sống đó vì em, em từng nói gã :"sống như vậy thì có chuột đến ở với gã mà thôi". Gã bế em đặt em nằm trên người gã còn gã ngồi trên chiếc sofa, dùng tay gạt hết nước mắt còn sót lại trên mi mắt em, hắn nhẹ nhàng xoa đôi mắt đã sưng lên. Kisaki cũng rất ngoan ngoãn mà nằm yên trêm người hắn ta, đã từ lâu rồi em chưa cảm nhận được điều này, gọi gì đây nhỉ? Tình yêu ấy.

(Lêu lêu mấy đứa ko có bồ giống toi 🥲)

Hắn mở điều hòa, kéo rèm lại, bật một chương trình tivi nào đó rồi ôm em ngủ. Căn phòng lanh lạnh, chỉ có chút ánh sáng lọt qua với âm thanh nhẹ phát ra từ tivi làm em nhanh chóng cũng liêm diêm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Gã biết em cần gì và chắc chắn gã sẽ đem đến cho em điều đó, gã hiểu em hơn ai hết và cũng yêu em hơn ai hết.

Thời gian bỗng chốc cũng trôi nhanh, khi em dần mở mắt dậy thì cũng đã nửa đêm, em đưa tay sờ soạt tìm hắn ta thì giật mình tỉnh dậy hoàn toàn vì gã đã đi mất. Em còn đang lo rằng hắn đã bỏ em đi thì từ trong bếp vọng ra tiếng của hắn.

"Em Dậy chưa Tecchan~?"

Em bước vào xem, gã đang nấu ăn, Hanma Shuji mà em biết đây sao? Gã nhìn em cười nụ cười ôn nhu rồi đi đến bế xóc em dễ dàng làm em chưa kịp phản ứng rồi đặt em vào bàn ăn.

"Tecchan của anh ốm quá~phải bồi dưỡng mới được"

Nói rồi gã đút cho em ăn từng muỗn. "Quả thực rất ngon" em nghĩ trong đầu, hắn nhìn đồng tử trong mắt em to tròn ra, không nhịn được cười một cái. Em thấy hắn cười cũng hơi khó hiểu nhưng rồi lại ngại ngùng vì biết gã hiểu những gì em nghĩ nãy giờ.

"T...tao...tao không cho mày cười!"

Đôi tai của em đỏ lên ngượng ngùng, em nói với gã ta. Càng nhìn em với biểu hiện đáng yêu như thế, gã càng muốn cười lớn hơn nữa nhưng rồi cũng cố không cười để hài lòng em.

Sau đó, em vừa quan sát cách hắn rửa bát vừa thầm cười vì em đang rất hạnh phúc, hắn làm em muốn ở lại nơi này, nơi mà em có được thứ mà em khao khát chứ không phải những trận đòn kinh khủng. Gã cũng khẽ liết nhìn em, trong lòng cố níu lại chút nghị lực đang muốn rớt ra ngoài.

"Xíu nữa anh sẽ làm em đau đấy, cố chịu nhé~"

Gã ngọt ngào nói với em, ban đầu em không hiều nhưng rồi một lúc sau, cái suy nghĩ đen tối ập vô đầu em. Có khi nào? Nhưng nếu em phản kháng thì hắn sẽ bỏ rơi em không? Em còn đang lo lắng thì đã bị gã bế xóc lên lần nữa đem vào nhà vệ sinh. Em không biết phải làm sao nữa: em không muốn gã bỏ em cũng không muốn làm chuyện đen tối ấy, khó nghĩ quá.

"Lột áo ra Tecchan~"

Mặt em đỏ bừng khi nghe hắn nói, tay vẫn run rẫy cởi áo ra, em nhắm mắt và cắn răng để chịu đựng điều tiếp theo.

"Ah...ư.."

Thứ mát lạnh gì đó được bôi lên các vết thương của em, em mở mắt ra nhìn gã đang bôi thuốc cho em. À, là do em nghĩ nhiều rồi nhưng mà thực chất nghe em rên xong gã cũng nứng lắm rồi song cố nhịn vì không muốn làm em đau. Giờ mà đè em ra thì công sức tạo dựng một Hanma an toàn trong mắt em mất hết. Không được, không được, kẻ kiên nhẫn là kẻ được thịt, à bỏ đi.

"Sơ cứu vết thương như vầy là không được rồi"
"Tao không biết cách sơ cứu toàn bộ.."

Nhìn các vết thương và vết bầm tím trên người em, gã xót lắm chứ nhưng đây là điều tốt nhất gã có thể làm lúc bấy giờ. Thấy gã nhìn em đầy xót xa, em cũng không nở.

"Lần sau, tao sẽ băng bó kĩ hơ..."
"Sẽ không có lần sau"

Hanma cắt ngang lời của em, gã ngước mặt lên nhìn em, tay nâng khuôn mặt của em lên để em nhìn rõ gã nhất có thể.

"Kisaki à, ở lại với anh đi, đừng về đó nữa, anh không muốn em chịu đau như vầy thêm lần nào nữa"

Những lời nói ấy làm dậy lên trong lòng em sự hạnh phúc lạ lẫm, em rưng rưng sắp khóc rồi, quơ tay chùi nước mắt sắp rơi, đầu khẽ gật gật tỏ vẻ đồng ý, gã cũng đứng dậy bế em vào lòng. Gã bế em đến giường đặt em xuống để em ngủ, còn gã ư? Gã phải đi giải quyết thằng em đang đứng chào cờ của mình nữa.
Em nằm một hồi trên giường lăn qua lại để một thân chiếm hữu cái mùi của hắn còn trên đây rồi một hồi cũng ngủ thiếp đi.

(Tình yêu làm người ta thay đổi nhiều quá🤫)
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro