gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chửi tục và tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời.

Kisaki: em
Hanma: gã, hắn,...
--------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Hanma đã đi làm từ sớm nhưng vẫn không quên dán ghi chú ở mọi nơi lại cho em cũng như chuẩn bị trước đồ ăn sáng. Gã sợ em không quen với chỗ ở mới nhưng gã nào hay, em quá hiểu tính tình của gã, không cần những tờ ghi chú ấy, em vẫn hiểu rõ nơi này như nhà của mình.

"Hanma..."

Em nửa tỉnh nửa mơ, sờ soạt khắp  giường tìm kiếm gã. Nhưng rồi tỉnh dậy khi không thấy người đâu, em lật đật chạy vào bếp xem thì nhìn thấy tờ ghi chú gã để lại.

'Anh đi làm đây, cục cưng ở nhà tự lo cho bản thân đấy, trưa anh sẽ về chơi với Tecchan♡'

Em đọc xong khẽ cười, tai đỏ lên vì ngại ngùng trước những lời hắn để lại. Em vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ rồi bắt gặp thêm một tờ ghi chú khác.

'Tecchan đi tắm hửm~ anh để.....*kể ra dài lắm*'

Em vừa tắm, vừa đọc rồi cười thầm vì gã đã 25 tuổi mà vẫn trẻ con và viết những lời ngây ngô hết sức.
--------------------------------------------------------------
Ở mạch thời gian kia, ^Hanma^ đang đau đầu vì em đã biến đi đâu mất rồi. Hắn đã sai người đi tìm khắp nơi và bắt sống bằng được em nhưng vẫn không tìm được. Hắn ngước mặt lên, tay vò đầu, ánh mắt lóe lên vài tia máu.

"Để tao tìm được, mày sẽ 'được phạt' đau đấy"

Một cô gái ăn mặc hở hang với 3 vòng bốc lửa bước vào-đây là một trong những tình nhân được hắn ân sủng. Cô ta tiến đến sau ^Hanma^ xoa bóp vai cho hắn.

"Buồn bực gì đấy anh yêu~"

Hắn ta không nói gì cả, hắn đang mệt cả óc vì phải nghĩ xem em đang trốn ở ngõ ngách chết tiệt nào? Có đang bên thằng nào không? Hắn luôn nghĩ em có ai khác bên ngoài trong khi thằng chó vụng trộm lại là hắn. Cô ta có vẻ không vui, chau mày.

"Không nói làm người ta giận đó"

Vì vẫn không có tiếng trả lời, cô ta sợ sẽ chọc hắn giận lên sẽ không hay nên chuyển chủ đề.

"Hôm nay mình đi ăn cơm ở đâu nhỉ?"

Thật nực cười, mỗi khi Kisaki ở nhà chờ cơm hắn, hắn lại chả thèm ngó đến mà cũng chả buồn về nhà, giờ lại bực bội vì em không ở nhà chờ cơm hắn mà lại trốn chui nhũi ở xó nào. Cô ta vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ hắn nãy giờ, tay bắt đầu mấp máy sờ vào bên trong áo của hắn.

"Cút ra ngoài"

Hắn ta sầm giọng, hất tay ả ra. Tên đàn ông khốn nạn này là kẻ mất dạy có đào tạo chăng? Chính hắn đã bỏ bê em, chính hắn đã giam lỏng em và đánh đập em và cũng chính hắn là người định bán em làm tình một đêm cho những kẻ khác, giờ lại buồn bực trong lòng vì em đã bỏ hắn đi. Kinh tởm.
--------------------------------------------------------------
Ở nhà Hanma, em bắt đầu nghĩ về cuộc đời của mình, em không chấp nhận được bản thân trở nên dựa dẫm vào người khác, lỡ mai này không còn ai bên cạnh vỗ về em, chẳng phải em sẽ chết mục trong thân xác này sao? Không được, không được. Em muốn trở lại, không phải hoàn toàn là con người trước kia nhưng em sẽ không để bản thân phải mục rửa vì chờ đợi người khác. Em đánh cược một lần, nấu một bữa cơm để chờ gã về.

Đã quá 12 giờ mà gã vẫn chưa về, em cắn chặt môi có chút thất vọng, vừa định đứng dậy dọn bữa cơm đi thì có tiếng mở cửa vang lên.

"Tecchan~anh về rồi"

Em chạy ra đón gã về, không giống như ^Hanma^, thứ trao đến em là một cái ôm ấm áp từ gã chứ không phải một ánh nhìn lạnh ngạt. Gã nhẹ đặt lên trán em một cái hôn, tay vuốt lấy mái tóc và xoa làm cho nó rối bời.

"Anh chọn cho em vài bộ quần áo, xem có vừa không?"

"Mày về trễ là do... chọn quần áo cho tao?"

"Xin lỗi nhé Tecchan~ anh không báo trước, đã làm em lo nhiều rồi"

Gã vừa định vào bếp nấu cho em ăn thì bất ngờ vì trên bàn đã có đồ em nấu. Mắt gã sáng lên nhìn em, em không nhìn vào ánh mắt chói lóa ấy, quay mặt đi bởi mặt em giờ đã bừng đỏ.

"Tecchan nấu cho anh đấy à?"
"Ă...ăn hay không là t..tùy mày"

Nghe em nói ấp úng như vậy, gã cũng hiểu là em đang ngại. Tiến đến bế xóc em lên làm em giật nảy mình, đặt em xuống bàn ăn. Gã gắp từng thứ cho em, miệng không ngừng lảm nhảm về việc em phải ăn nhiều vào để còn nấu cho gã. Gã cứ nói cười mà nụ cười của gã bao giờ cũng đẹp ngây ngất lòng người càng làm em ngượng khi nhìn thẳng vào. Gã biết là em thích gã cười nhưng vờ là không biết để em lén ngắm cho đã.

Xong, gã dọn dẹp và rửa bát, gã không muốn em đụng vào việc nhà vì sợ....tay em trầy. Em thử những bộ đồ gã mua cho, đã ráng trốn lên phòng thay một mình, hắn còn lẻo đẻo theo xem cho bằng được. Em quay lưng về gã tránh mặt chạm mặt để thay mà ánh nhìn của gã cứ lướt nhẹ qua từng phần trên cơ thể em, âm thầm cười nhưng vẫn để em nghe thấy gã cười.

"Cười qq, biến ra ngoài!"

Em giận đỏ mặt, quát gã đuổi ra ngoài nhưng gã mặt dày chỉ xin lỗi vài cái xong lại phạm tiếp lỗi vừa xin. Những bộ đồ đều hơi rộng so với em, em hỏi gã không biết số đo của em hay sao thì gã lại nói rằng đó là mục tiêu: gã sẽ nuôi em tròn ra đến đó. Nghe xong em cũng vui trong lòng mà cười. Gã cười cùng em nhưng trong lòng lại hơi nhói: em gầy hơn lúc trước rất nhiều.

Song, em lại ngồi lên máy tính để bắt đầu kế hoạch em vạch ra, gã không biết em đang làm gì liền quấn quích lại bên em, cằm tựa lên bả vai mà nũng nịu.

"Tecchan em đang làm gì vậy~?"
"Tao xin việc"

Hắn hơi sững người ra. Sao em phải xin việc?

"Ở nhà đi~anh nuôi em mà"

Em không đáp lại gã, làm gã hơi buồn, mặt xịu xuống đôi chút. Em thấy vậy cũng không nở nhưng lại tỏ ra rằng không nhìn thấy cảnh ấy. Gã biết nên hơi dỗi, tay ôm chặt eo của em để em ít ra hãy chú ý và cho hắn chút phản ứng. Được nước lấn tới, bàn tay gã đâu để yên, luồng vào áo em mà sờ soạt. Cái tên biến thái đó thấy em chỉ hơi ngượng mà quay mặt qua một bên liền tiếp tục trêu đùa em, cuối xuống dùng răng cắn vào phần eo em một cái rõ đau.

"Đau!"

Em giật mình, đánh gã. Hanma cũng thấy cắn em là sai nên liếm nhẹ lên vết cắn. Tên biến thái này thật đáo để.
--------------------------------------------------------------
Đã chiều rồi, Kisaki nằm trên người Hanma mà ngủ, gã nằm yên không dám cựa quậy vì sợ làm em tỉnh giấc, tay ôm cũng phải thật nhẹ nhàng và nhất quyết không được mò đến những chỗ khác :).

Nhưng mà tay ai chứ tay hắn đâu chịu nằm yên, không được hư hỏng thì cũng phá tóc trên đầu em, nghịch mãi mớ tóc đen ấy mà không thấy chán. "Nhớ màu tóc vàng của em quá đi" hắn nghĩ thầm trong đầu. Cái màu tóc mà em cho là nông nỗi tuổi mới lớn lại là một trong những nét đặc trưng của em mà hắn hay nhớ về, giờ tóc hắn cũng chả khá hơn, nó dài ra nhiều và gã cũng chả còn buồn vuốt keo lên. Haiz... nhưng cục cưng của gã vẫn rất đẹp, đó giờ em luôn là đẹp nhất, nếu có thể: gã sẽ cho nhan sắc của em vào trong két sắt để không kẻ nào dòm ngó vào được. Não thì nghĩ này nọ, mắt thì ngắm em ngủ, tay vẫn nghịch mớ tóc trên đầu em. Rảnh quá, gã lấy luôn cái mắt kính của em đeo lên, như những ngày tháng không có em bên cạnh.

"Kisaki...."

Bỗng nhiên trong vô thức, gã lại gọi tên em, may mà điều đó không làm em thức giấc, em chỉ tự nhiên phản ứng lại bằng cách đánh vào mặt gã.
------------------‐-----------------‐----‐--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro