gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chửi tục và tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời

Kisaki: em
Hanma: gã, hắn,....
--------------------------------------------------------------

7:03 pm.

Gã và em đều đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn giả nai mà ngủ lại để ở cạnh người kia thêm chút ít thời gian nữa, bỗng gã nhìn em chui rút và tay cứ bấu vào ngực gã thì lại không nhịn được mà cười khúc khích, em bị phát hiện rồi. Mặt em đỏ chét, đánh vào ngực gã mấy cái.

"Mày vờ ngủ lừa tao! Đm chết đi!"

"Em đáng yêu quá Tecchan~"

Gã ôm em vào, tay kia vuốt lấy lưng em như đang dỗ cho em bớt giận, tên này thật biết cách lấy lòng người nhưng gã chỉ lấy lòng mình người gã thương.

Muốn giận cũng chả được, mặt em khó chịu hẳn ra.

Nhân lúc em đang hoàn tất màn phỏng vấn xin việc online, gã đi nấu chút gì đó cho em. Công ty em theo làm đa phần là người nước ngoài nên kĩ năng giao tiếp cũng được ưu ái hơn. Mà nó trúng ngay phần em giỏi, cũng hơi thừa vì em giỏi mọi thứ. Em trả lời bài phỏng vấn lưu loát, chất giọng của em làm người ta nghĩ nói nghe hơi đau tai nhưng lại dễ chịu vô cùng. Người phỏng vấn cũng muốn đám chìm trong màn trả lời ấy, còn cố níu thêm chút thời gian để nghe lại.

"Lỗ tai người ta sắp có bầu đến nơi rồi đó~em đừng nói nữa, sẽ phải chịu trách nhiệm ấy~"

Gã lẻn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em mà thủ thỉ, em nghe gã chọc mà cười khúc khích. Còn đang phỏng vấn cơ mà. Người phỏng vấn nhìn thấy Hanma cũng dường như hiểu quan hệ của họ.

"Cậu Kisaki Tetta, ngày mai cậu có thể bắt đầu làm việc, rất vui vì được hợp tác"

Kisaki nào hay đây là một trong những chi nhánh công ty của cái tên đang lạm dụng vòng eo của em.

Gã mê mẩn sờ mó lung tung, em nhìn mái tóc của gã, vuốt nó và vò.

"Đau anh, Tecchan"

"Sao tóc mày dài thế?"

"Em không thích à?"

Em ngồi vò nó rối cả lên, có chút gì đó gọi là thích thú.

"Cắt tóc đi"

"Tecchan muốn thì anh sẽ cắt"

Gã dụi đầu vào eo em tỏ vẻ ngoan ngoãn, gã làm em mắc cười quá, em còn không biết mình đang được chăm sóc hay em là người chăm 'con mèo lớn này'.
--------------------------------------------------------------
Em và gã đều đã đi làm, tuy gã nói là khác đường nên đưa em đến công ty trước nhưng một hồi thấy em vào công ty rồi, gã cũng đánh xe vào chỗ đổ rồi nghiêm nghị vào theo. Không mấy khi gã đến các chi nhánh trừ phi có việc quan trọng. Nhưng từ bây giờ việc quan trọng ấy lúc nào cũng có mặt ở chi nhánh này. Nói thẳng ra là gã sợ em không quen hoặc bị ngược đãi và cũng một phần vì gã thấy nhớ em.

Hôm nay nghe tin gã đến, cả công ty đâm ra hoang mang, em cũng không biết gì, chỉ ngỡ là nơi đây lúc nào cũng căng thẳng như vậy.

Gã còn kiên quyết đặt luôn hai cái camera chỗ em ngồi để tiện.... ngắm em.

"Tecchan làm việc chăm chỉ trông đáng yêu quá đi!"

Gã ngồi trong văn phòng quan sát từng nhất chỉ nhất động của em. Đôi khi nhìn em thôi mà gã muốn dãy đành đạch trong văn phòng vì em dễ thương quá.

Trưa thì em cũng phải đi ăn với đồng nghiệp chứ, gã nhân lúc đó liền đi 'sửa soạn' lại cái đầu. Gã muốn làm em bất ngờ với một kiểu tóc mới cho em vò chán chê thì thôi.

Thời gian cắt tóc lâu hơn gã nghĩ, vậy là không về kịp lúc em ăn xong rồi.

Ông trời xui khiến kiểu gì mà để cho tên sếp vô nhân đạo ở đây chấm trúng em. Mà chả phải chấm kiểu thương thích gì đâu mà là ổng thấy em yếu ớt nên nghĩ ra mấy trò trẻ trâu bắt nạt 'ma mới'.

Ổng cố tình rớt ly cà phê xuống bàn em, làm ướt đống tài liệu rồi trách em làm việc không đàng hoàng trước mặt các nhân viên. Em cũng không dễ gì mà để ổng hoành hành.

"Cái ly cà phê này không phải của tôi thưa sếp"

"Không phải? Chả nhẽ của tôi à?! Ngay trên bàn cậu mà cậu còn nói không phải?!"

"..."

"Tôi thấy cậu làm gì đó nên bước xuống xem nào ngờ cậu giật mình, lẽ nào là coi phim s.e.x trong giờ làm việc?"

"Tôi không biết ông đang nói gì nhưng cái ly có nguyên chữ 'Boss đệp trai' thì chắc không phải của tôi rồi"

Ông ta cứng họng trước lời em nói, cả công ty đều biết ổng tự nghĩ mình đẹp nên cái ly đó là 'mẫu mã' riêng của ổng, nhân viên xung quanh không khép nổi miệng mà cười. Em làm ổng quê quá quê nên ổng cố ý bắt em làm lại đống tài liệu nếu không sẽ đuổi thẳng cổ em ra cái công ty này.

Gã cắt tóc xong cũng đánh xe đến công ty đón em, nào ngờ nhận được tin nhắn của em bảo rằng em tăng ca đến chừng 7 giờ tối. Cái gì mà tăng ca đến 2 tiếng lận, gã không chịu. Liền lên xem lại camera.

Mặt gã hầm hầm đến văn phòng của tên 'boss đệp trai' kia. Ổng sợ toát mồ hôi khi gã đứng trước mặt, gã sẽ diệt tận gốc cái tên bỉ ổi này. Một thông báo phát lên nói rằng tất cả nhân viên ngừng tăng ca và về nhà, người phát thông báo đó là tên sếp đã bị Hanma đánh cho bầm dập. Kisaki nghe xong cũng thu dọn mà về, em còn nhắn với Hanma là em sẽ về sớm bằng taxi. Gã đọc xong cười tươi rói song lại đuổi việc ngay tên sếp rồi tung tăng về nhà chờ em.

"Tao về rồi"

Trong nhà tối om, em mở công tắc điện, Hanma ngồi trước ghế sofa, em tiến lại gần và khi nhìn rõ gã, em té ra sàn. Mặt em đầy sợ hãi, cơ thể run lên bần bật, gã cũng hoảng loạn mà tiến lại gần em. Càng tiến gần, em càng lùi ra sau, mặt tái mét.

"Em sao vậy?"

"^H....Ha...Hanma^...^Ha..."

Gã cắt quả đầu trông y hệt tên ^Hanma^, em sợ đến nỗi cơ bắp cứng đờ, không thể đứng lên bỏ chạy, gã tiến gần thêm, những cảnh tượng đau đớn mà tên ^Hanma^ gây cho em chợt vụt qua vụt lại trong đầu em. Em sợ lắm, nhắm chặt mắt lại rút vào góc tường. Hanma không hiểu nhưng gã biết em đang sợ hãi, chạy đến ôm em vào lòng. Em đánh gã, vùng vẫy để cố thoát ra vì em đang hoảng lắm rồi nhưng sức của em làm sao đẩy nổi cái tên này, cứ như vậy gã ôm em thật chặt và giữ em trong lòng để trấn an em.

"Tecchan, bình tĩnh, là anh đây mà, ngoan nào.... ngoan"

Cứ như vậy cho đến khi em bình tĩnh mà nhận ra gã, em liền ôm chặt lấy cổ Hanma làm gã suýt thì ngộp thở chết.

Hanma vuốt dọc theo lưng em, hôn lên tóc, trán, má rồi hôn nhẹ lên bờ môi đang sợ hãi ấy.

"T...tao...xin lỗi...chỉ là....chỉ là mày giống ^Hanma^ quá....t..tao"

"Đừng nói nữa Tecchan, đó không phải  lỗi của em"

Gã ôn nhu nâng cơ thể của em lên, dưới sàn rất lạnh, gã không muốn em ngồi ở đó. Gã cũng hiểu rồi, là do gã cắt tóc giống tên kia, cộng thêm gã cũng là hắn nên giống nhau đến từng sợi lông mi làm em sợ.

"Nếu em sợ, anh sẽ đổi kiểu khác"

Gã xót xa nhìn em, em cũng ý thức được rằng bản thân sẽ không thể mãi run sợ trước ^Hanma^, em phải làm quen với hình dáng của hắn mà Hanma lại cắt một kiểu rất chi là phù hợp để em tập luyện.

"Không....a...anh hãy giữ nó....e..em sẽ quen dần thôi.."

Em lắp ba lắp bắp gọi gã bằng 'anh', gã vui muốn chết, nét mặt bình tĩnh thường ngày không che được vẻ mặt khoái khoái chảy nước miếng của gã. Em cũng ngại lắm chứ, mặt em đỏ bừng lên, chỉ biết úp vào ngực gã để che đi còn đánh vào ngực gã bộp bộp mấy phát.

"Mẹ mày Hanma, không được cười!"

"Gọi 'anh' đi nào tecchan~"

Gã còn ráng nâng mặt em lên để nhìn kĩ "trái cà chua" đáng yêu này.

"A...anh.."

"Áh!! Yêu Tecchan quá đi!!"
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro