gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HanmaxKisaki
Cảnh báo: chửi tục và tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời.

Kisaki: em
Hanma: gã, hắn,...
--------------------------------------------------------------
Sau vụ của tên sếp ấy, Hanma nằng nặc đòi em ở nhà cho bằng được, gã sợ bản thân sẽ đến muộn và để em chịu nhiều thiệt thòi. Nếu lần đó không phải gã xem camera thì gã cũng không biết, em cũng chả kể cho gã nghe làm gã càng thêm lo lắng.

"Tecchan ở nhà đi mà, bên ngoài nhiều kẻ bịp bợm và yêu râu xanh biến thái lắm"

Bịp bợm? Yêu râu xanh? Biến thái? Chẳng phải gã đang tự nói mình sao? Cái tên lúc nào cũng bám dính và ngay lúc em mất cảnh giác sẽ bổ nhào vào ôm hôn em tới tấp còn sờ mó lung tung là gã chứ ai vào đây.

Em cũng đuối lý với cái tên này, đành chuyển việc về nhà làm cho gã yên tâm, tuy không hài lòng 100% nhưng gã thích em ở nhà chơi với gã.

Em cũng đã nhuộm lại màu tóc vàng, gã  vui lắm, vui chết đi được, suốt ngày phá tóc em thôi, bất chấp ngày đêm, chấp luôn cả em có đang làm việc hay không luôn.

--------------------------------------------------------------
Cả một tháng nay, gã không thèm đi làm mà ở nhà chăm em và làm một "bà nội trợ". Em cũng được thăng chức nên công việc cũng bận rộn hơn, ít khi có được thời gian rảnh mà rời mắt khỏi máy tính.

"Tecchan đừng làm việc nhiều quá, chơi với anh đi~"

"Đừng phiền tao, cái này quan trọng lắm"

Trước lời mật ngọt của gã, em chỉ phất tay ném cho gã một lời lạnh nhạt làm gã buồn hết sức, mặt cũng xịu xuống. Nhìn một người đã 25 tuổi mà còn giận hờn buồn bã ngồi ôm eo mình như đứa con nít làm em mắc cười. Công việc có thể để qua một bên trong vài phút nhỉ?
Em quay lại ôm gã, gã được chủ động ôm, gã vui lên liền, cái mặt xịu xịu biến đi đâu rồi. Gã thương em lắm, em cũng thương gã như vậy, em thích nhìn gã cười, gã cười vì một hành động yêu thương đơn giản của em chứ không phải cái cười đầy thâm độc.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay gã bắt đầu đi làm lại vẫn không quên chuẩn bị mọi thứ cho em.

"Anh sẽ về đón em đi ăn trưa nhé Tecchan~"

"Biết rồi...a...an..anh đ..đi làm..."

"Yêu Tecchan♡!!"

Một chữ 'anh' của em làm gã vui hẳn lên, hôm nay Tecchan của gã đón gã đi làm, thật đáng yêu quá đi!

Nhẽ ra hôm nay gã không phiền em làm việc nữa, em phải chú tâm vào công việc chứ nhưng em không làm được, em bắt đầu thấy nhớ gã, tên đáng ghét bỏ em đi làm, đồ tồy!

Mãi mà không hoàn thành được tài liệu nào, em đành nghỉ ngơi chờ gã về vậy, chỉ thêm 4 tiếng nữa thôi mà. Em nằm xem tivi chờ gã về...

Còn tận 2 tiếng?! Em đã xem bao chương trình mà còn lâu như vậy, em đành đi dạo cho khuây khỏa.

Em vừa đi trên đường vừa xem đồng hồ hiển thị trên điện thoại. Thời gian trôi chậm quá đi. Em đi ngang qua một con hẻm, nghe có tiếng Hanma đâu đó nên đi vào xem. Đi hết cả con hẻm mà không thấy gã đâu, ra đến cuối hẻm, em định quay vào vì nghĩ bản thân đã nghe nhầm nhưng giọng Hanma lại vang lên.
Em vội chạy ra xem, hắn đang đứng nói chuyện với ai đó, dường như hắn đang quát chửi thì đúng hơn. Đợi người đó đi khỏi, em chạy đến nắm tay hắn kéo đi.

"Không phải mày nói làm việc sao? Sao lại ở đây chửi người đấy?"

Hắn ngơ ngác và có phần vui thầm, cái nụ cười thâm độc đó.... là ^Hanma^, em còn đang kéo hắn đi vì nghĩ đó là Hanma thường ngày em ở bên thì hắn mở miệng hỏi em.

"Kisaki~ một tháng nay em đã ở đâu đấy?"

Em nhận ra gì rồi, thu tay về, cơ thể run rẩy sợ hãi, hắn không phải người em đang tìm. Em quay ra nhìn hắn.

"Em không trả lời anh sao?"

Hắn đến gần quát vào mặt em.

"NÓI! Mày đã đi đâu?!"

Ngay lúc hắn định kéo em về thì đột nhiên em chạy khỏi hắn, chân em tự chạy đi thật xa, em sợ, sợ lắm, sợ đến nỗi không biết mình đang chạy đi đâu nữa, em chạy vào con hẻm ấy nhưng hắn nào để em yên, hắn chạy sát ngay sau em. Cho đến khi hắn sắp bắt kịp em, bàn tay chuẩn bị kéo em về.

*bụp*

Em va vào lòng của Hanma, gã ôm em lại, giữ chặt em.

"Tecchan đừng sợ"

Em yên tâm rồi, ^Hanma^ bất ngờ vì có một kẻ giống hắn tới vậy, còn đang ôm lấy Kisaki. Hắn bực lắm rồi đấy.

"À, em ở cùng thằng này một tháng nay à?"

Gân xanh trên trán hắn nổi lên cả. Hanma cũng không bình tĩnh mấy, tay gã nắm chặt vì cái tên đã hành hạ em đang ở trước mặt gã rồi. Gã chỉ muốn đấm cho hắn chết ngay bây giờ thôi.
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro