gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh bảo: chửi tục và tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời

Kisaki: em
Hanma: gã,hắn,...
--------------------------------------------------------------

Em nhìn tên ^Hanma^, trong lòng dậy lên một sự sợ hãi tột độ, cơ thể em run rẩy, Hanma dùng tay đẩy em vào sát người gã, gã đang bảo vệ em. ^Hanma^ nhìn thấy như nổi lửa trong lòng.

"Kisaki, nếu mày không về thì mọi thứ sẽ tệ hơn thôi"

Hắn cau mày nhìn em và gã. Vậy mà gã lại giữ được bình tĩnh còn cười cợt.

"Anh bạn à, mày nghĩ tao sẽ giao Tecchan cho mày để mày hành hạ em ấy sao?"

^Hanma^ tiến lại gần, nhịp tim trong người em tăng nhanh mỗi bước tiến gần của hắn. Hắn định giải quyết nhanh gọn tên này nhưng một chiếc xe màu đen lại chạy đến. Chật, không hiểu sao hắn lại dừng lại và đi lên xe, không quên lườm hai người họ bằng cặp mắt dậy nên nhiều tia máu cùng nét mặt nhăn nhó, khó chịu .

Chiếc xe đi khỏi, em và gã mới thở phào một cái, đã lâu rồi chả đánh đấm gã cũng không chắc mình có thắng lại tên ^Hanma^. Nhưng gã sẽ không để ai mang Kisaki đi nữa, bất kể tên đó là tên tử thần nào. Gã bế xóc em lên và mang về nhà, em không thể đi nổi nữa vì chân em nhũn ra cả, em hoảng loạn và sợ hãi trước hắn ta.
----------------------------------------------‐‐-‐------‐‐‐-----
Đêm hôm ấy em vẫn còn hơi ám ảnh việc hồi trưa, nép người vào trong lòng Hanma mà ngủ, còn gã? Gã chả thể ngủ được. Hanma lo rằng gã sẽ không thể bảo vệ được em, tên ^Hanma^ đó rõ là vẫn chuyên đi đánh nhau, vẫn ngày càng lớn mạnh, quy mô nắm giữ của hắn còn hơn cả một kẻ đã 25 tuổi như Hanma. "Aiz, phải chăm đi giãn gân cốt lại thôi, không thể thua thằng đó được"-gã vừa tự nhủ, tay càng ôm chặt Kisaki.

Sáng ngày hôm đó Hanma lại đi làm, lần này gã sẽ về hơi muộn, dặn em ở nhà không cần chờ cơm gã. Em vờ như không quan tâm mà nhào vào bàn làm việc, Tecchan của gã đang trở lại với con người ngoài lạnh trong ấm đấy rồi. Gã khẽ cười rồi ra cửa, nói lớn cho em nghe (lẫn hàng xóm nghe).

"Anh đi làm đây VỢ YÊU~"

Đã rõ là nhấn mạnh hai chữ cuối ấy để chọc em đây mà, em mặt đỏ bừng quay ra sau hét lên để gã nghe.

"Vợ con cái đầu mày! Cút luôn đi!"

"Aiz.. hết cách với hai 'vợ chồng' này"-hàng xóm thở dài một câu. Em nói là nói thế đấy nhưng em thích lắm cơ, ngã người ra giường mà lăn lộn, gã cũng hiểu em thích dù có bị chửi gã vẫn sẽ nói vậy mỗi khi đi làm. Ơ mà khoan, em nói gã cút thì gã có cút thật không nhỉ? Thấy gã chả ngu đến mức ấy nên em cũng hơi lưỡng lự, rồi tay tự lấy điện thoại gọi cho gã.

"Tecchan~sao thế?"

"M...mày đừng c...có cút thật đấy nhé.."

Ngồi trong xe, Hanma nghe xong câu nói của em, mặt hiện lên mấy chữ "tà ác" làm cho tên tài xe cũng sợ theo, gã tỏ vẻ là mình sẽ cút thật để nói với em.

"Em bảo anh cút mà, anh cút cho Tecchan vui"

"Thằng ngu này! T..tao không có ý đó!"

"Còn chửi anh là thằng ngu sao?"

"....."

"Tecchan nói vậy thì anh cút đây"

"Không! Đừng cút!"

Gã biết là em đã rơi vào cái bẫy của yêu ma nhền nhện Hanma này rồi, vừa đợi em ngỏ lời gọi gã là 'anh yêu' vừa cười một nụ cười nửa phần gian xảo nửa phần đểu cán. Em ngập ngừng, e thẹn nhỏ giọng nói vào điện thoại.

"C..chồng yêu đ..đừng cút.."

Sau đó ngay lập tức cúp máy. Gã có nghe nhầm không? Em gọi gã là 'chồng yêu', tai gã đỏ lên cả, ôm mặt mà gào thét làm tên tài xế nghĩ gã lên cơn hay gì rồi.

Ngay sau khi cúp máy, em cũng ngại mà úp mặt vào gối, đấm vào cái xuống giường. Em quyết định không để gã toại nguyện, lại gọi cho gã hét lên rồi dập máy.

"Hanmu Chó!"

Hanma mới bắt máy thì bị chửi, ngơ ngác luôn còn em thì tự cho là đã trả được mối thù nên quay ra làm việc tiếp.
Hanma gọi cho em mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy, gã lo em giận mà em có giận đéo đâu.
———————————————————
Đã chiều, gã cũng vừa đi giải quyết mấy tên côn đồ trong hẻm coi như là giản gân cốt xong, định là sẽ phóng thẳng về nhà nhưng chợt nhớ ra vụ hồi sáng nên ghé vào đâu đó để mua đồ làm em vui.

Gã nào hay em ở nhà vẫn khăn khăn đợi cơm gã, trong lòng cũng hơi lo là gã cút mẹ đi thật rồi. Tên ngu ngốc ấy chừng nào mới thôi làm em hết lo lắng đây.

"Anh về rồi Tecchan"

Nghe thấy tiếng mở cửa kèm tiếng nói quen thuộc, em chạy ngay ra cửa, ôm chầm lấy gã. Gã cũng hơi bất ngờ, song lại ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em mà nhấc lên, đem vào nhà.

"Em lo sao, Tecchan?

"Tao lo là mày thực sự ngu đến mức cút đi đó!"

Em đấm vào ngực gã, gã cười đáp lại. Thấy em đã dọn cơm lên chờ gã về, gã dùng một tay xoa đầu em.

"Đã nói là không cần chờ anh mà"

Em chỉ biết ôm lấy cơ thể to lớn ấm áp trước mặt, nhỏ giọng đáp.

"Tao thương lắm mới chờ"

Kisaki của gã đáng yêu quá đi thôi! Gã thì ôi thôi, người ta nói có mấy câu ngọt ngào là cương cứng lên rồi, gã đành thả em xuống để đi tắm trước, em cũng hơi ngơ ngơ trước hành động của gã, bởi gã ở dơ vờ lờ ra, lúc nào cũng đòi ôm em không chịu tắm. "Bữa nay ăn trúng bùa ngải gì rồi"- em nghĩ thầm khi nhìn theo bóng lưng đang đi vào phòng tắm của gã, em nào hay mấy lời đơn giản khi nãy của em làm gã phải tự đi giải quyết đâu chứ.
———————————————————
Đôi lời từ tác giả: toy xin lõi vì ra chap chậm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro