gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời.

--------------------------------------------------------------
Sau bữa ăn, em tự hỏi gã đã mua cái gì mà về trễ như vậy. Tiến lại gần cái túi gã mang về thì gã chặn em lại.

"Mua gì mà không cho tao xem?"

Em chau mày nhìn gã đầy nghi ngờ, gã cười gượng, mặt có chút đỏ lên không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"C..chút anh cho Tecchan xem"

Hôm nay tên này lạ quá, biết ngượng nữa cơ à?

Em nhanh chóng bắt tay vào công việc. Gã rửa bát xong, em vẫn chưa xong việc, gã liền cầm lấy cái túi ấy và lấy ra một vài thứ.

...

Một bàn tay ấm ôm vòng eo em lại, tuy là việc thường xuyên nhưng em vẫn giật mình, em không xoay lại nhìn lấy gã một cái mà vẫn chăm chăm vào màn hình laptop.

"Tao đang làm việc, mày chơi một mình đi"

"Tecchan không thương anh à~?"

Em chả đáp lại, gã thấy vậy thì có chút hờn dỗi. Trong lòng hờn dỗi còn tay thì không, nó nhíc chầm chậm để mò mẫn nhưng thứ sau lớp áo kia. Em vì muốn gã để em yên mà quay lại định mắng cho gã một trận thì ngỡ ngàng.

"M..mày đeo cái gì đấy?!"

Hanma giờ trên đầu có thêm tai chó, còn có cả đuôi, thứ gã mua là cái này đây mà. Em không hiểu nổi gã nghĩ cái gì nữa. Làm người không muốn, muốn làm chó sao? Gã nhìn em cười tươi rói.

"Tecchan muốn vầy mà~"

"Tao nói muốn hồi nào?"

"Hồi sáng, Tecchan gọi 'Hanmu chó' ấy~"

"Tên đần này"-em thầm chửi gã. Nhưng trông cũng đáng yêu ra phết, em chưa từng nghĩ mình sẽ nuôi một con chó 1m92. Em nhìn chằm chằm gã, tay phải ngoe nguẩy cái tai chó mà gã đeo lên, tay trái nâng gương mặt đẹp xuất chúng của gã. Gã cũng ngoan ngoãn để em nghịch, giờ nhìn gã thực sự giống một chó lớn đáng yêu.

Em bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi gã một cái hôn nhẹ lướt qua rồi quay lại với màn hình laptop. Gã đờ người, song lại ôm lấy Kisaki, úp mặt vào lưng em mà la hét, em đáng yêu quá đi mất. Mặt em cũng đỏ lên hết rồi, em cố tập trung vào công việc để lờ đi lần chủ động lúc nãy nhưng gã cứ như thế thì ai mà tập trung nổi cơ chứ.
--------------------------------------------------------------

Còn về phần ^Hanma^, hắn lên chiếc xe đó rồi về thẳng công ty, Chouji đã ngồi đợi hắn từ trước.

"Lại đi tìm Kisaki à?"

Chouji nhếch mép-anh đã thay đổi nhiều từ khi theo ^Hanma^, anh cũng là người đã giải thoát cho Kisaki khỏi sự giam cầm của hắn để em có thể chạy thật xa, xa khỏi tên điên này, nhưng cũng là kẻ quản lý mọi hoạt động phi pháp ở đây.

^Hanma^ một tay nắm lấy cổ áo Chouji nhấc lên khoảng không, mặt hiện ra sự nóng giận và bắt đầu quát lên.

"Mày có biết tao đã suýt đem được nó về không!?"

"Lần nào mày chả nói thế?"

Suốt thời gian em biến mất, hắn đã không ngừng truy tìm và săn lùng em, hắn bị ám ảnh đến nỗi đôi khi lại nhầm người khác với em, do đó hắn phải uống một liều an thần khá mạnh trong thời gian qua.

^Hanma^ thả Chouji xuống, tay xoa trán rồi ngồi lên ghế.

"Có việc gì?"

"Khách hàng lần trước... về việc 'con hàng' bỏ chạy làm ông ta bực mình"

"....."

"Kisaki ấy, ông ta đòi bồi th..."

^Hanma^ ném cho Chouji một ánh mắt lạnh nhạt và khó chịu để ngắt lời, hắn đã nghĩ gì vậy chứ? Từng yêu, từng thương, từng có thể chết vì em mà giờ lại biến bản thân trong mắt em chả khác gì con thú hoang xổng chuồng, làm cho em phải sợ hãi mà chạy trốn khỏi hắn."tao thực sự nhớ mày lắm kisaki..."-hắn thầm đau nhói trong lòng. Chouji thấy hắn đã bình tĩnh lại đôi chút lại nói chủ đề khác.

"Tao đang có một thuyết về dòng thời gian, có khả năng Kisaki đang ở một dòng thời gian khác, mày thấy sao nếu tao đi điều tr..."

"Làm đi, đi bắt nó về cho tao"

Chouji nhận được sự đồng ý xong thì nhanh chóng rời đi, còn hắn thì ở lại một mình trong phòng, xoa xoa bàn tay mà em đã giữ, rồi tự nhiên lại hối hận-"xin lỗi Kisaki".
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro