gặp lại em khi tôi đã 25 tuổi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tác giả ngu ngữ văn nhất trần đời.
--------------------------------------------------------------

Chouji bắt tay ngay vào việc, anh đã biết Kisaki từ rất lâu, em luôn là một kẻ giật dây đằng sau kẻ khác, là một thiên tài thao túng, anh ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ cách em dày vò và vứt bỏ những 'công cụ' khi không cần đến nữa. Nhưng sao thế này? Thần tượng của anh trong một phút yếu lòng mà lại để thứ 'công cụ' ấy điều khiển. Anh không thể để thần tượng của mình bị chà đạp như thế, anh sẽ làm kẻ từng là đầu não, kẻ từng chả hề để tâm đến thứ 'con tốt' ấy quay trở về.

"Vị vua đáng kính, đến lúc đón người về rồi"
--------------------------------------------------------------
                             
Em dậy rồi nhưng vẫn nằm vạ trên giường, hôm nay gã nghỉ làm để ở nhà chơi với em.

"Tecchan~dậy chơi với anh đi"

"Để tao ngủ"

Em đập vào lưng gã vài cái. Một người cao lớn ôm trong lòng là người nhỏ tuổi giữa mùa đông lạnh, tháng 12 năm nay đến sớm thật đó.

"Boss êy! Anh đâu rồi! Boss êy!"

Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào bên trong căn nhà, gã nuối tiếc buông em ra và đi xem thằng nào mất dại lại đi phá gã.

"^Chouji^, cậu đến đây làm giề?"

^Chouji^ đứng ngoài cửa, tay cầm một đống tài liệu đi vào nhà rồi đặt lên bàn của gã.

"Của boss tất đấy"

Gã nghỉ ở nhà lâu quá, giờ công việc nhiều như núi, nhìn mà nản. ^Chouji^ thấy có thêm vài thứ trong nhà Hanma, liền nghĩ gã đã tìm được một cô bạn gái.

"Ểh? Quen nhỏ nào mà không nói em vậy boss?"

"Đem đến đống này là được rồi, cậu về hộ tôi"

^Chouji^ cũng chả muốn nhiều chuyện, chỉ châm chọc vài câu rồi về. Em nghe được tiếng ^Chouji^ từ bên ngoài phòng liền nhớ đến cảnh tượng trước khi em gặp Hanma.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
(Hồi tưởng)
Em nhìn bản thân trong gương nơi căn nhà cũ. "Ha, gớm ghiết thật đó"-em tự nói với bản thân. Thể xác của em tàn tạ, quầng thâm trên mắt rõ ràng, em ốm nhom bởi không ăn uống đầy đủ. ^Hanma^, hắn có bao là sự lựa chọn, sao phải về với 'cái xác' này chứ?

*rầm*

Một đám người mặc đồ đen xông vào, họ liền bắt em đi trong khi em đang vùng vẫy bằng cái sức lực yếu ớt của bản thân. Chuyện gì đây? Em bị đưa đến một căn phòng tối, bị nhốt trong lồng sắt, bản thân bị xích lại, xung quanh chỉ có tiếng khóc của những kẻ cùng cảnh ngộ. Đó đều là những tình nhân bị ^Hanma^ chơi chán rồi đem đi đấu giá. Hắn chán em rồi, không cần em nữa, sẵn sàng vứt em vào lồng để kẻ khác chơi. Em hoảng sợ, em không muốn tin vào cái sự thật này.

"^HANMA^!"

Em gào thét tên của gã đàn ông tệ bạc ấy trong vô vọng. Em muốn trốn đi, trốn khỏi hắn và cái nơi này, thật đáng thương làm sao.

*leng keng*

Tiếng mở cửa lồng phát ra, em ngước mắt lên nhìn, Chouji đang mở cửa cho em, anh còn mở cả xích để em chạy trốn thật xa.

"Kisaki, trốn đi, còn lại cứ để em lo"

Đôi chân em bất giác thúc giục em chạy, tâm trí em rồi cả lên chỉ biết chạy mà chả biết mình sẽ đi đâu. Rồi mệt nhừ mà chạy qua một con hẻm tối. Em lê lết từng bước chân rồi em nhìn thấy một tên đầu tóc dài lê thê đang bước đi.

"Hanma?"

Tên đó nghe thấy em rồi, gã đang chạy về phía em, em không còn sức chạy nữa chỉ biết chôn chân tại chỗ.

Và để xem nào.... em thực sự mừng vì bản thân đã không chạy khỏi gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro