Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kisaki ngồi học trên bàn ăn, nó lẩm bẩm nghĩ xem tại sao nó lại cho tên Hanma vào nhà lại còn cho tắm nhờ nữa chứ. Nó cũng không hiểu tại sao Hanma lại đi theo nó mọi lúc mọi nơi. Vì "Kisaki Tetta" đã chết chăng? Hắn coi nó như một thế thân của "Kisaki Tetta" đã chết chỉ vì nó và cậu cùng tên chăng? Và cũng thật lạ là từ khi gặp Hanma tối nào nó cũng có một giấc mơ mờ ảo. Nó mơ thấy Hanma đèo nó trên con moto trắng chạy trên đường lớn qua ngã tư và lần nào đi đến đó cả hai cũng đều bị soài bánh xe ngã lăn ra đường. Hanma gục tại chỗ còn nó hớt hải chạy trốn ai đó rồi bỗng nhiên dừng giữa đường, một chiếc xe tải lao tới, Kisaki bị tông chết. Tuy là mơ nhưng cảm giác rất chân thật khiến nó không thể lời nào diễn tả được. Nó thấy rất đau nhưng cũng rất nhẹ nhõm vì sau khi chết trong mơ nó trở về thực tại.

Cạch!

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, nó thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nhìn lên. Hanma bước ra trong trạng thái bán khoả thân, bộ ngực trần sáu múi cơ dồn vào thành một múi mỡ, phần hông được chiếc khăn tắm quấn quanh đến đầu gối, mái tóc vừa dài vừa ướt nhỏ từng giọt nước xuống, hai bàn tay xăm chữ "Tội" và "Phạt" cũng nổi gân xanh lên. Cơ thể hắn rất đẹp, rất cao cũng rất quyến rũ, Kisaki nghĩ vậy cho tới khi nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả của hắn.

- Kisaki~ khăn tắm nhà mày thơm thật đấy. Không biết mày cũng có thơm như này không thế?

- Ông chú xin hãy im miệng lại mà lau khô tóc đi, ướt hết sàn nhà tôi rồi. Và làm ơn mặc quần áo vào, hỏng hết mắt tôi.

- Heh, quần áo ướt tao phơi nhờ ở đây nhá. Còn quần áo khô thì tao không có, mày có đồ thì cho tao mượn cái coi. Không thì tao cứ như này ở trong nhà mày suốt đấy.

- Biết chú đòi hỏi nhiều như này tôi đã không cho vào. Chờ đấy, cấm táy máy đồ nhà tôi.

Kisaki kéo ghế đứng dậy vào phòng, nó lục trong tủ đồ của mình xem có bộ nào rộng nhất đưa hắn mặc. Gì chứ đồ của đứa 12 tuổi gầy nhom đưa cho thằng cha cột điện 28 tuổi để mặc á, Kisaki làm gì có. Nó chợt nhớ sang phòng mẹ, đồ của mẹ vẫn ở đó, nó không muốn dọn đồ của mẹ đi đâu cả vì mỗi thứ đều gắn với hình bóng ngày mẹ còn sống. Nó lôi từ tủ ra một bộ đồ mặc nhà dài tay màu trắng hồng với hoạ tiết cây cỏ.

- Ông chú, mặc tạm cái này đi.

- Á đụ má! Tao sợ nhất là mấy bộ đồ bộ mà đúng chuẩn đồ chợ luôn ấy! Cái vải thì bèo bèo nhìn kém sang. Bây giờ là thời đại nào rồi? Thời đại 4.0 rồi nghĩ sao mặc vậy ở nhà? Ít nhất cũng phải mặc đồ Tây giống đồ của tao đang phơi kìa!

- Chú bể bóng đấy à? Đồ của mẹ tôi đấy, mặc tạm tới mai rồi trả. Nhanh lên tôi còn đi nấu cơm.

- Âyyy mày biết nấu ăn luôn hả? Vừa hay tao cũng đang đói.

- Tôi biết nấu ăn nhưng tôi sẽ không nấu cho chú ăn.

- Ủa tại sao?

- ̶C̶̶h̶̶ú̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶̶!̶

- ̶H̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶c̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶ư̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶ ̶đ̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶̶?̶

- Chú là bố tôi hay gì mà tôi phải nấu?

- Dung roi, tuong lai tao se la bo may.

Kisaki tiện tay cầm cái ghế lên để phang Hanma thì hắn đã nhanh chân chạy vào phòng Kisaki để trốn. Hắn ôm lấy bộ đồ rồi chốt cửa phòng lại mặc cho Kisaki bên ngoài đập cửa mắng mỏ. Chắc hắn sẽ ở lì trong đó cả tối nên Kisaki cũng kệ thôi. Nó vào bếp nấu cơm rồi còn phải ôn bài để mai thi nữa, mong học lực của nó sẽ vớt vát cái hạnh kiểm. Trời lại lạnh rồi, cho Hanma nhịn đói thôi.

.
.
.

1 giờ 21 phút sáng
Nó vẫn ngồi trên bàn ăn nhưng là để giải nốt đề cương. Đôi mắt xám tro cùng những thâm quầng bên dưới lộ rõ sự mệt mỏi của nó. Một bài toán khó, một câu thơ phức tạp, một ngôn ngữ kì lạ. Đưa tay dụi dụi mắt nhìn vào phòng bếp, ngôi nhà này sao hôm nay bỗng lộn xộn thế, nó ghét sự bừa bộn. Đống bát đũa ngổn ngang trong bồn chưa rửa, cái tủ lạnh trống rỗng bị mở cửa toang hoang và một con quái vật mặc pijama trắng hường đang ngấu nghiến đống thức ăn vừa lôi ra từ tủ lạnh. Hắn là lí do cho sự bừa bộn của căn bếp.

Lợi dụng lúc nửa đêm Kisaki vẫn sáng đèn chăm chú học bài, Hanma lẻn vào bếp ăn vụng hết đồ ăn. Bị Kisaki phát hiện thì lại thản nhiên ra ngồi ăn đối diện nó. Kisaki quá mệt mỏi vì đống bài tập nên chẳng còn sức đâu đối phó với tên kia. Nó chống cằm giữ cho cái đầu đang gật gù buồn ngủ kia giữ tỉnh táo. Nó quay sang người đối diện đang "cắn xé" miếng đùi gà hỏi.

- Chú đói đến thế cơ à?

- Tại lâu rồi tao mới được ăn ngon như này. Đồ mày nấu đúng là số dzách luôn, măm!

- ... Chú muốn ở lại đây thật à?... Có điều kiện đấy, không cho ở chùa đâu.

- Nhoàm, tao có thể đánh sml lũ bắt nạt mày, bảo kê mày khỏi "bọn chó" đường phố, nghe theo mọi mệnh lệnh của mày. Đều có lợi cho mày hết đúng không? Vậy là tao có thể sống cùng mày, ực!

- Ừm... Vậy ăn xong rửa bát giúp tôi.

- Kẹc! Tao có phải nội trợ đâu mà làm, nếu điều kiện đó thì khỏi.

- Tốt, thấy cái nết của chú tôi cũng chả muốn giữ lại rồi.

- ... Muộn rồi mà sao còn chưa ngủ? Nhìn mày không ổn tí nào.

- Vậy chú đừng nhìn nữa, tôi cũng muốn ngủ lắm chứ nhưng nhà hết thuốc ngủ rồi.

- Thế thì tao kể chuyện ru ngủ mày nghe nha.

- Thôi xin, nghe gớm gớm. Nhìn mặt chú là tôi đủ buồn ngủ rồi!

- Câu chuyện về Tử thần và Thằng hề...

Hanma kéo ghế ngồi cạnh nó, không ngừng lải nhải kể chuyện cũng không ngừng vỗ về Kisaki đang nằm trên bàn kia. Sao giọng hắn hôm nay trầm và nhẹ nhàng thế, như lời ru của mẹ vậy. Nó cứ mơ màng nghĩ về mẹ rồi ôm lấy ai kia mà ngủ để cơn ác mộng lại ghé thăm. Hanma lấy chăn trùm lên Kisaki bé nhỏ của hắn rồi cả hai cùng ngủ lúc nào chả hay, khi câu chuyện hắn kể còn chưa hết.

.
.
.

7 giờ 46 phút sáng
Kisaki vội vàng xách cặp lên vai rồi chạy đi học. Hôm nay có bài kiểm tra, sao nó lại dậy muộn hôm nay chứ. Nó tỉnh dậy trên bàn ăn, Hanma không ở đó nhưng bát đũa đã được rửa sạch, hắn làm vỡ một cái đĩa rồi. Nhưng lúc đó đã là 7giờ 30phút, nó không muốn muộn học mà tức tốc thay đồ đi luôn quên cả ăn sáng. Nó rủa trong lòng tại Hanma mà nó dậy muộn, tại Hanma mà nó không thể cùng crush đi học trên đường.

Chưa rủa hết thì nó nghe thấy tiếng moto nẹt bô lạng lách bốc đầu phóng từ dưới ngõ lên đường lớn. Là tên Hanma đang lái moto, hắn phóng xe đi song song với nó. Vẫn là bộ pijama trắng hồng cùng mái tóc dài 7 phần đen 3 phần vàng ấy, hắn gọi gọi Kisaki tỏ vẻ thân nhau lắm làm nó nhục muốn chết. Đã phóng nhanh vượt ẩu lại còn mặc bộ đồ ngủ nhà như thế ngay trên đường lớn, Kisaki thấy quê giùm hắn mà chả có cái quần nào để đội lên đầu cả.

- Không chê tao nghèo lên xe tao đèo!

- CHÊ!

Trời ơi cái quần què gì vậy?! Tên này là ai, nó không quen, nó bày ra cái mặt khó ưa và gằn giọng với Hanma. Kisaki lập tức bỏ chạy vào trong trường, đi học gần đến nơi rồi mới thấy tên Hanma phi xe đến. Mà con moto của hắn rất giống với con moto nó thấy trong mơ, nó thề nó không bao giờ ngồi lên chiếc xe đấy, nhất là khi Hanma là người lái. Cổng trường cũng vừa hay đóng lại lúc nó chạy vào, chuông vào lớp reo lên, nó quay lại nhìn Hanma rồi lên lớp. Lại rủa thêm câu "thằng điên".

Còn hắn dừng xe trước cổng trường một lát nhìn Kisaki vào lớp. Hanma đã lấy đâu ra con xe này vậy, tại sao hắn rời đi từ sớm rồi biết chỗ Kisaki mà quay lại. Hanma sẽ không nói cho ai nghe đâu. Sau đó hắn châm một điếu thuốc rồi rời đi, chiều nay hắn sẽ đến đón Kisaki bé nhỏ của hắn. Bây giờ thì về thôi, về ngôi nhà của cả hai người.

_________________________

Bonus ảnh Hanmu mặc đồ bộ vải bèo bèo ngoài chợ ở trên ảnh bìa.
Đụ má! Xin lỗi mấy cô nha, con quể wattpad không cho tui lưu ảnh lên bìa nên mấy cô có thể vào nick face Bành Thị Sa để xem ạ :')

15/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro