Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ 30 phút tối
Hanma đang ngồi ở phòng khách. Hắn quấn một cái chăn mỏng quanh người, một tay phì phèo điếu thuốc, một tay bóp chặt lon bia rỗng, đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu kênh tin tức. Nhưng tâm trí hắn lại như đang treo ngược cành cây vậy. Đã quá giờ tan học, đã quá giờ cơm tối, Kisaki vẫn chưa về nhà. Hắn có tới trường đón nó nhưng lại bị bảo vệ đuổi đi, hẳn là ông ta đã nghe mấy lời đồn nhảm nhí rằng hắn là giang hồ dính tới Kisaki rồi. Hắn không quen ở một nơi xa lạ như này mà không có Kisaki. Đây là nhà của hai đứa, ít nhất là từ hôm nay đây sẽ là nhà của hai đứa.

Rầm!

Nhắc "Tào Tháo" "Tào Tháo" về. Kisaki trông có chút bực dọc, nó không thương tiếc mà đóng sập cái cửa gỗ lại. Không biết có phải giận cá chém thớt không khi nó vừa thấy Hanma đã quát.

- Nếu không xem thì tắt tivi đi rồi dọn đống vỏ bia trên bàn mau! Đừng có hút thuốc trong nhà, ghê bỏ mẹ ra! Mà sao chú lại ở đây?! Cút khỏi ghế mau!

- ... Sao mắt mày đỏ thế? Khóc à?

- Tôi vừa hút cần đấy, được chưa?!

- Thôi thôi mày đừng có mà bốc phét, đừng có mà mồm điêu! Hôm nay không được gặp crush chứ gì? Thi làm bài không tốt chứ gì? Bị bắt nạt nữa chứ gì? Tao biết thừa, không sao, về đây tao nuôi.

- Tôi nuôi chú còn chả nổi thì chú nuôi nổi tôi à?

- Mày bị bại liệt hay khuyết tật à mà tao không nuôi nổi?

- Bại liệt nhân cách và khuyết tật tâm hồn, chú giúp tôi được không? Tôi sẽ không đuổi chú đi nữa.

- ... Nhìn mặt tâm trạng đấy, tao sẽ giúp nhưng với tư cách một người "thân" chứ không phải kẻ ở nhờ mà mày muốn đuổi là đuổi, muốn giữ là giữ. Giờ là nhà của hai ta. Lại đây ngồi với tao.

Hắn bỏ thái độ nghiêm túc vừa rồi, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình ý bảo Kisaki lại đó ngồi. Nó tuy đang bực bội nhưng cũng rất nghe lời, lau nước mắt ngắn nước mắt dài rồi ngồi xuống. Những ngón tay bị chai sạn, những vết bầm từ vai trở xuống, những suy tư về mối tình đầu đang ấp ủ, Hanma đều thấy hết ở nó. Một Kisaki yếu đuối và mít ướt, trông thật nhỏ bé, nhỏ bé tới nỗi hắn có thể ôm trọn nó chỉ bằng một cánh tay hoặc có thể cho nó ngồi lọt thỏm giữa lòng mình. Một Kisaki nhỏ bé như vậy khiến Hanma rất muốn bảo vệ và yêu thương nó. Nhưng đó chỉ là dòng suy nghĩ nhất thời, Hanma không hề thích Kisaki tẻ nhạt này, hắn cũng tự hỏi tại sao mình lại ở đây lo lắng cho nó.

Nhưng ngày mai sẽ khác, ngày mai Kisaki sẽ lại là Kisaki hắn từng biết. Nó sẽ tiếp tục học hành, sẽ khiến bọn bắt nạt nó bị đuổi học, sẽ lại cố hết mình vì tình yêu không hồi đáp. Hoặc ngày mai nó sẽ thú vị hơn hôm nay, chỉ cần giúp nó giải toả căng thẳng, giúp nó vui vẻ, giúp nó mọi thứ. Có thể ngày mai hắn cũng sẽ khác. Biết đâu ngày mai hắn lại thích nó thì sao. Biết đâu ngày kia nó cũng thích hắn thì sao. Và ngày mốt hai người lại yêu nhau thì sao.

- Nào, hôm nay tao sẽ lại kể-

- Kể tôi nghe, tôi muốn nghe về cuộc đời của chú, tôi muốn biết thêm về giới bất lương.

- ... Cuộc đời tao thì được thôi. Nhưng tại sao lại là bất lương?

- Thì chú cũng đã và đang là bất lương còn gì? Chỉ là muốn hiểu thêm về chú...

- Không phải con bé mày thích cũng thích bất lương đấy chứ?

- Chú có kể không?

- Kó.

.
.
.

- Chú chạy trốn cảnh sát 12 năm trời không thấy mệt sao? Sống chui sống lủi ngày này qua ngày khác, đói mòn rồi bị thương, bị ốm... và cô đơn nữa. Chú sống như vậy được sao?

- Bây giờ tao không quan trọng điều đó nữa. Tao ghét những ngày tháng lăn xả ngoài xã hội, ghét cảnh mất dần đi mọi thứ. Chỉ mới hôm qua thôi tao còn lạc lõng giữa đường đời thì hôm nay tao đã có một mái ấm và có một thứ để bảo vệ... Sao? Muốn làm bất lương hả?

- Ừ. Tôi đã có kế hoạch cho việc đó rồi.

- ... Kisaki, đừng dính đến bất lương được không?

- Gì? Chú lo cho tôi sẽ giống với Kisaki đã chết của chú à?

- Không hẳn. Nhưng đừng cố quá kẻo thành quá cố. Tao không muốn mất mày.

- ... Nghe gớm gớm!

Nó rời khỏi ghế rồi vào bếp nấu cơm. Xuất cơm hôm nay sẽ gấp đôi hôm qua vì nhà đã có hai người. Và... Khoan đã nó đồng ý cho Hanma ở đây lúc nào vậy. Kisaki tính quay ra chửi đuổi hắn đi nhưng lại bắt gặp cảnh hắn đang dọn dẹp đống bừa bộn quanh nhà. Nó thấy trong đôi mắt hắn có gì đó gọi là buồn bã, khuôn mặt trầm ngâm đôi lúc lại thở dài. Đây rồi, giây phút hắn nhớ về Kisaki đã khuất, giây phút cảm xúc của một công cụ bị bỏ rơi. Nó liền quay vào bếp nói vọng ra.

- Chú ăn cơm rang không? Hay muốn ăn mì xào? Hay là ăn tô-

- ... Mày nấu gì tao cũng ăn hết. Mày nấu ngon mà! Ngon hơn mấy ly mì gói và đồ thừa nhiều!

- Chiều ý chú.

.
.
.

Nhưng thời gian cứ đưa đẩy theo cuộc sống nhàm chán ấy, vậy mối quan hệ thực sự của họ theo thời gian đã phát triển như nào? Là lợi dụng. Hanma coi nó là thế thân cho Kisaki đã khuất, ăn nhờ ở đậu nhà nó. Kisaki coi hắn là thế thân cho cả cha và mẹ của nó, nhưng hắn phải nghe lời nó.

Hanma biết Kisaki vẫn giữ ý định trở thành một bất lương quyền lực nhưng hắn không thể can dự vì Kisaki không cho phép. Kisaki cũng biết hắn thỉnh thoảng sẽ lén đi giao du với bọn bất lương nơi khác và sẽ không kể gì cho hắn nghe nữa. Nhưng không sao, nó sẽ trở thành bất lương theo cách riêng của nó.

Khi học kỳ 2 bắt đầu vào tháng 9, nó sẽ thực hiện kế hoạch.

Còn Hanma đang nằm dài ở nhà xem tivi, hắn buồn mồm muốn hút thuốc nhưng Kisaki lại không chịu nổi mùi thuốc lá nên hắn thôi vậy. Hắn thở dài khều khều tay Kisaki đang ngồi bên cạnh tính sổ sách.

- Sao mày lúc nào cũng dán mắt vào mấy thứ giấy tờ vô bổ này thế? Đi chơi không?

- Học hành là hình thức giải trí sau những giờ vui chơi mệt mỏi, chơi ít thôi. Mà cái này là ngân sách sinh hoạt tháng này, giấy tờ gì? Nhà có hai người rồi nên đâu thể giữ lối sống sinh hoạt một người.

- Ghê. Thế chỗ để trống này là gì mà tiêu gần 5000 yên thế?

Hắn gõ gõ vào dòng kẻ bị bỏ trống trên giấy tờ. Mọi chi tiêu trong nhà đều được ghi rõ đầy đủ vừa với số tiền Kisaki có, chỉ có dòng kia là nó đang phân vân có nên sử dụng 5000 yên hay là nên tiết kiệm.

- Đó là tiền đi khám bệnh của tôi.

- Hả?! Mày bị bắt nạt tới mức thân tàn ma dại vào viện luôn hả? Đâu, đưa tao xem vết thương của mày!

- Không phải... Chỉ là gần đây tôi không nghe thấy chú kể chuyện cho mình nghe nữa nên muốn đi khám tai. Kẻo lỡ chưa già mà bị lãng tai thì khổ...

- ... U là trời. Mày thích nghe tao kể chuyện đến thế à? Được rồi, mỗi tối tao sẽ kể chuyện mày nghe trước khi ngủ. Thích tao rồi hả? Nghiện còn ngại, hoặc bây giờ tao kể luôn ha!

- Tha giùm! Tôi nói dối đấy, 5000 yên đó là để mua điện thoại cho chú. Khi đi xa còn có cái liên lạc chứ.

- Mày đang quan tâm tao đấy à? Sao lại tốt thế này, giống hệt Kisaki!

- Thì tôi chính là Ki-... À Kisaki quá cố. Nhưng anh ta ác tới mức tự tay giết người mà là tốt à?

- Kisaki là một tên cực ác, là kẻ xấu nhưng nó luôn tốt đẹp trong tim tao. Mày cũng vậy.

Nó thở dài trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn của hắn. Nghe như đang tẩy trắng cho Kisaki quá cố vậy, thật không hiểu nổi tên này là tiếc thương, ngưỡng mộ hay yêu thích Kisaki kiểu gì mà nghĩ như vậy.

Bây giờ thì nó chắc chắn sẽ ghi vào dòng bỏ trống kia là "mua điện thoại cho Hanma" rồi. Tiền cha nó gửi vẫn đủ để nuôi thêm một người nữa nên không sao. Cơ mà nó vẫn thích tiết kiệm từng chút cho tương lai, từng đồng chẵn lẻ đều khoá két và để thực hiện kế hoạch của nó nữa.

Xong việc rồi, đứng dậy đi học thôi.

______________________

22/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro