Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chú có nhất thiết phải đi theo tôi tới đây không?

- Gì? Ở nhà chán quá nên tao đi cùng thì làm sao? Mày cấm được à?

- Nhưng chúng ta đang ở trung tâm thương mại đấy, chú không sợ bị ai đó phát hiện rồi báo cảnh sát à?

- Lo gì? Mày sẽ có kế hoạch giúp tao trốn thoát nhanh thôi. Mày là Kisaki Tetta mà.

- ...

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Hiếm lắm mới thấy Kisaki chịu ra ngoài vào ngày này thay vì chúi đầu vào học tiếp. Mà nó lại còn đi mua sắm nữa cơ, chắc chắn phải có ý đồ gì chứ Kisaki không thể nào đột xuất như vậy được.

- Himawari! Bên này.

- Kisaki!

Hả? Kisaki vừa gọi ai thế? Một cô bé chạc tuổi nó với mái tóc đuôi ngựa màu đỏ. Cô bé đó hớn hở vẫy tay với nó rồi chạy tới. Hình như đây là bạn học cùng lớp của Kisaki và cũng hẳn là người Kisaki thích thầm. Hanma thấy cô bé giống giống với một ai đó, giống với Tachibana Hinata. Hắn nhớ rồi Kisaki quá cố kia cũng thích một con bé tóc đỏ tên Hinata, cậu ta làm mọi thứ để có được tình yêu của con bé đó nhưng bất thành. Mà sau đó Hinata lại thành bạn gái Takemichi nên chắc chắn Himawari cũng có ai đó rồi. Hanma quay mặt đi nhưng vẫn cố tình liếc xem bọn trẻ con này tính làm gì.

- Cảm ơn Kisaki đã cùng Hima đi mua sắm nha! Hima có rủ thêm Tashigi đi cùng này.

- Hả? Tớ tưởng chỉ có hai bọn mình thôi?

- Càng đông càng vui mà, Tashigi nhỉ?

- Tớ thì thấy phiền quá! Đáng ra giờ này tớ đang đi bảo vệ công lý cùng đám Yamada rồi mà cậu cứ kéo đi.

Đây rồi, tình địch của Kisaki xuất hiện rồi. Thằng nhóc tóc vàng đứng cạnh Himawari tên Tashigi kia nom cũng giống Takemichi lắm chứ bộ. Hanma cười thầm trong lòng cho cái số của Kisaki. Dù là Kisaki quá cố hay Kisaki này đều thích một đứa con gái tóc đỏ và có một thằng bạn tóc vàng. Kèo này Kisaki cũng không có cửa với Himawari rồi. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ đầy tình yêu của con bé dành cho Tashigi là biết, Hanma cũng từng nhìn Kisaki bằng ánh mắt đó mà cậu ta đâu có nhận ra.

Còn Kisaki biết được có Tashigi đi cùng đã sốc bay màu rồi. Nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cắn chặt môi lại nhìn hai đứa kia cười đùa. Nó vô thức bấu lấy gấu áo Hanma. Nó không nói gì thêm vì nó đang tức, đang ghen tỵ với Tashigi lắm. Hanma hiểu nó đang nghĩ gì nhưng nó cứ kéo áo hắn thế này thì rách mất.

- Kisaki, mày nhẹ tay thôi kẻo rách áo tao. Cái cuối cùng của tao rồi đấy.

- Ể Kisaki, người này là ai thế? Chú ấy là bố cậu à? Lần đầu gặp luôn đấy. Cháu chào chú, cháu là Himawari học cùng với Kisaki ạ, đây là Tashigi cũng học cùng bọn cháu. Chú chắc là bố của bạn Kisaki nhỉ? Ở lớp cậu ấy-

- Không phải, chú ấy chỉ là người giám hộ của tớ thôi. Chẳng có mối quan hệ máu mủ nào đâu.

- Đúng rồi đó Hima, Kisaki sống một mình suốt còn gì. Chúng ta có đi mua đồ không để tớ về.

- Đi chứ, đi chứ! Đi nào Kisaki! Cháu chào chú.

Hima ngây thơ thật nhưng cũng rất tốt bụng, con bé vẫy tay chào Hanma rồi chạy đi cùng Tashigi. Kisaki im lặng một lúc rồi đưa cho hắn một chiếc ví da màu nâu.

- Chú có thể đi loanh quanh trung tâm chờ tôi được không? Tôi đưa chú tiền muốn mua gì thì mua nhưng đừng lãng phí quá. Nếu gặp rắc rối cứ tới khu vui chơi tìm tôi. Cẩn thận đấy.

- Mày làm như tao là trẻ con không bằng. Mày mới là người nên cẩn thận đấy. Nghe này, đừng dính dáng nhiều tới Himawari hay Tashigi gì gì đó kẻo mày lại giống Kisaki quá cố của tao đấy nhá. Haha.

- Chú lắm lời. Tôi đi đây.

Nó bước từng bước đi sau Himawari và Tashigi, chẳng vội vàng chen ngang cũng chẳng quan tâm đi bên cạnh. Nó lại đang toan tính điều gì rồi. Hanma đút tay vào túi áo mò mò lấy bao thuốc lá, gì chứ hắn sẽ không đi mua sắm gì đâu. Bây giờ cầm tiền đi mua vài lon bia chắc Kisaki không nói gì đâu nhỉ, nó bảo thích gì mua nấy cơ mà. Hắn ghét những nơi ồn ào như trung tâm thương mại, sẽ chẳng có gì thú vị để bày trò khi thiếu đi Thằng Hề của gã cả.

Rời khỏi nơi trung tâm xa xỉ, hắn lại dạo quanh khu phố rồi tấp vào một cửa hàng tiện lợi. Mua gì nhỉ? Ngoài bia, thuốc lá cho hắn thì có thể mua gì cho Kisaki đây. Nó không thích đồ ăn vặt, cũng chả thích nước ngọt gì. Hanma dần quên mất Kisaki thực sự thích gì. À đúng rồi, Kisaki có thích cái mẹ gì đâu nên mua gì cũng được hết, nó không chê, nó chỉ chê mỗi Hanma thôi. Vừa nghĩ hắn liền vét hết một kệ bánh trung thu cho nó, mua càng nhiều càng tốt.

Nhân viên quầy thu ngân còn hoang mang với đống bánh trung thu hắn mua. Mà Hanma liếc qua người nhân viên này trông quen lắm, từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Hắn nhìn vào thẻ nhân viên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.


- Choji Ahane?

- ... Quý khách có vấn đề gì ạ?

- Trời mẹ! Mất tích 12 năm chỉ để đi làm nhân viên bán hàng thôi à?

- Chúng ta có quen sao? Anh là ai thế?

- Còn đi gây gổ không thế? Rủ Hanma đây đi cùng.

- Á đụ má Hanma Shuji! Lâu rồi không gặp, thỉnh thoảng lại thấy tên mày được bọn du côn truyền nhau ở khu ổ chuột đấy. 12 năm lận, trông mày lại cao và gầy hơn rồi... Mày chơi đồ à?

- Tao lại đấm rụng răng mày bây giờ! Rảnh không ngồi nói chuyện cũ.

- Sắp tan làm, chờ tí. À khoan, tiền hàng của mày là 3270 yên, quẹt thẻ hay tiền mặt, có phiếu giảm giá không?

- Anh bạn à, lâu năm không gặp giảm bớt nửa giá đi. 2000 yên, không mặc cả.

- Mày trèo lên đầu tao ngồi luôn đi!

   Choji Ahane-một hầu cận trung thành của Kisaki 12 năm trước từ thời cả hai còn đi học. Nhưng sau cái chết của Kisaki, cậu đột nhiên biến mất không giấu vết. Rồi 12 năm sau lại xuất hiện trước mặt Hanma với tư cách một nhân viên bán thời gian. Sau giờ làm, Choji cùng Hanma ra sau cửa hàng ngồi nói chuyện. Cậu vẫn giữ cái khẩu trang từ 12 năm trước làm Hanma chê dơ hoài. Nhưng cũng rất lâu rồi, Hanma chưa nói chuyện nhiều với ai ngoài Kisaki, gặp lại Choji cũng vui chứ, chỉ là có chút gượng gạo bởi cả hai cũng không thân nhau lắm.

.
.
.

7 giờ 30 phút tối
Dường như gặp lại Choji làm Hanma quên mất lời dặn của Kisaki. Hắn về nhà khi trời đã tối mịt, trong nhà đã sáng đèn, Kisaki hẳn đang chờ hắn về. Hanma vừa mở cửa vừa giơ cao cái túi bánh hắn mới mua lên, cười cười gọi nó.


- Kisaki~ xem tao mua gì cho mày này! Bánh-

- Không cần tìm nữa, tao cúp máy đây.


    Kisaki tắt điện thoại quay lại nhìn Hanma ở ngoài cửa, trông mặt nó lúc nào cũng cau có thế. Nó vừa gọi cho ai vậy? Tìm ai cơ? Sao đột nhiên tắt máy nhanh thế? Bốn mắt khó hiểu nhìn nhau, nó ngồi xuống bàn ăn đã dọn sẵn bữa tối.


- Còn không vào ăn cơm đi? Đồ ăn nguội hết rồi.

- À ừ... Tao vào giờ. Mà vừa nãy mày gọi cho-

- Chú đã mua gì? Tôi còn tưởng chú cầm tiền bỏ đi luôn cơ. Mà tôi cũng chả quan tâm chú đi đâu đâu, vác xác về đây trả tiền cho tôi là được rồi.

- Nào dám. Tao còn có Kisaki bé ở nhà chờ tao mà. Tao mua bánh trung thu cho mày đấy, trông ngon lắm.

- Nhân gì vậy?

- Nhân cơ hội này muốn nói tao sẽ bảo vệ mày nên đừng dính đến bất lương hay con đuỹ tình yêu nữa.

- Tôi hỏi chú mua bánh nhân gì?

- À... Bánh trung thu nhân thập cẩm.

________________________
29/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro