Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chú bị khùng à?! Hết bao nhiêu tiền?

- Ờm... Tao mặc cả còn 2000 yên.

- 2000! 20000! 2000! 2000!

Kisaki bất ngờ đứng dậy cầm dép đánh vào người Hanma. Tên này ăn gì mà ngu thế! Cơn tức giận từ hồi chiều của nó như bùng nổ, nó đánh Hanma tới tấp nhưng chỉ như mèo cào với hắn. Kisaki đánh nhau yếu xìa hà, nó chỉ được cái não to thôi. Mà nó đánh như sắp khóc tới nơi ấy, Hanma nhịn cười ngồi xổm ngang hàng với nó. Kisaki chưa kịp đánh tiếp vào mặt hắn đã bị tên kia vòng hai tay qua lưng ôm chầm lấy. Hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia.

- Ê mày khóc tiếp đấy à? Sao mít ướt thế? Nín đi tao cho kẹo.

- Đồ ngu! Đồ ăn hại! Cút mẹ mày đi! Cút ra chuồng gà chơi! Mua gì mua lắm thế!

- À tao tưởng bánh gì mày cũng ăn nên không để ý mua thập cẩm. Tao sẽ đem trả, được chưa?

   Cả người bị giữ lấy bởi một tên cao kều to lớn kia làm nó không cử động được. Nó chỉ ấm ức cắn mạnh vào cổ Hanma để thoát ra. Hắn kêu lên oai oái bịt chỗ vết cắn đang chảy máu kia lại.

- Mẹ nó thằng ranh con này! Tao không đấm là mày không biết chừa à?! Có 2000 yên mà làm quá lên thế!

- Chú mới là người không biết chừa đấy! Mua hẳn 30 cái ăn cả tháng thay cơm à? Số tiền đó đủ để mua cả đống sách vở cho tôi hoặc mua cả đống thức ăn ngon cho chú ăn đấy! Ăn gì mà ngu thế?!

- Cơm tao ăn tay mày nấu, nước tao uống tay mày đun~

- Chú còn hát nữa à?! Đứng lại!

   Cả hai cứ vật lộn với nhau như vậy cả tối. Hanma chỉ đánh trêu nó thôi, còn Kisaki thì đánh yếu thật đấy. Cơ mà đánh nhau kiểu gì lại lộn tùng phèo mâm cơm luôn rồi. Tối đó hai người ăn bánh trung thu thập cẩm thay cơm trong "nước mắt". Kisaki thề sẽ không bao giờ để Hanma tự ý đi mua đồ nữa.

   Sáng hôm sau Hanma thức giấc trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hắn đưa tay quẹt nước dãi trên khoé môi, lờ đờ đưa mắt nhìn quanh nhà tìm Kisaki. Tối qua cả hai đã ngủ ngoài này nhỉ? Hắn ngồi xem tivi còn nó ngồi đọc sách bên cạnh rồi hắn ngủ gật dựa vào người nó. Mà nó cũng chả bảo gì cứ để hắn ngủ cạnh mình. Bây giờ đã gần trưa mà hắn mới chịu tỉnh, chắc là Kisaki đi học từ lâu rồi. Hanma gãi gãi đầu ngồi dậy, chợt thấy đồ Kisaki để lại trên bàn. Một chiếc hoodie nâu có mũ, một hộp đựng điện thoại mới toanh đã khui bọc và một tờ note.

" Gửi Hanma.

Lúc nào chú dậy nhớ dọn dẹp nhà cửa đi đấy. Xong thì chú đi tắm đi, người chú đầy mùi thuốc lá làm tôi không ngủ nổi. Tôi biết chú sẽ chẳng mua quần áo gì đâu nên tôi mua cho chú cái áo mới cùng cái điện thoại cho dễ liên lạc. Điện thoại cũng lắp sim và số cho chú rồi, có gì gọi vào máy tôi số 0xx-xxxx-xxx. Bữa sáng tôi ăn rồi nhưng không để phần cho chú đâu, chú ăn nốt mấy cái bánh trung thu đi rồi chú muốn ăn gì tôi nấu. Tôi đi học đây.

Nhớ dọn nhà cửa đấy.

    _Kisaki Tetta_"

    Giề? Thằng nhóc này chu đáo phết. Lo cho hắn từ A đến Z luôn. Cơ mà lại có tên nào đó được voi đòi tiên không biết cảm ơn.

- Ủa thằng ranh này mua áo không mua quần tính cho tao cởi chuồng à? Mà mày mua điện thoại cảm ứng sao tao dùng? Cơm canh không nấu lại để tao ăn đồ thừa. May khong coi tao la bo may nua a?

    Nói thế thôi chứ hắn vẫn chịu đứng dậy đi tắm trước. Nhưng lấy đâu ra quần mới để mặc? Hay là vô phòng mẹ nó lấy cái quần bà ba mặc tạm? Thôi, nó biết được lại nổi khùng lên. Hay lấy quần đùi của nó?! Cũng đủ để hắn lọt vừa hai chân và mặc ngang đùi. Hanma tự tin rằng mông hắn đủ lép để mặc vừa cái quần của Kisaki. Không biết nên vui hay nên buồn sau khi ra khỏi phòng tắm.

Reng reng! Reng reng!

Ẩy? Chưa gì đã có người gọi điện cho hắn là sao? Kisaki gọi à? Nhưng bây giờ đã giữa trưa rồi, gọi có chuyện gì vậy? Nó quên mang hộp cơm đi học hay nó gọi chỉ để hỏi thăm tình hình ở nhà? Khoan đã là số lạ, khác với số điện thoại Kisaki để lại cho Hanma. Nhưng hắn vẫn cầm lên khó hiểu nhìn vào màn hình. Cái này sử dụng kiểu gì nhỉ? 12 năm sống ở khu ổ chuột đâu biết về xã hội hiện đại hoá nơi nội thành. Mày mò một lúc thì chuông điện thoại tắt, hắn cũng chả quan tâm lắm đặt điện thoại xuống đi kiếm miếng ăn bỏ bụng chứ chả chịu ăn nốt bánh trung thu đâu. Vừa quay đầu chuông lại reo, hắn bực bội cầm lên thì ấn nhầm vào nút nghe.

Hắn im lặng nhưng phía bên kia điện thoại lên tiếng trước.

"Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"

- Thế ai ở đít dây bên kia thế?

"... Dạ đây có phải số của phụ huynh em Kisaki Tetta không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy."

- Ừ đúng rồi, toi la bo no day. Gì? Tôi đang nghiêm túc đây.

" Mong vị phụ huynh nghiêm túc hợp tác về vấn đề của em Kisaki Tetta ở trường. Chả là..."

- Cái gì?! Kisaki đánh nhau á?!

Là bên giám hiệu nhà trường gọi cho hắn, họ gọi để thông báo việc Kisaki có hành vi đánh nhau ở trường. Lạ nhỉ? Một đứa mọt sách, ảm đạm và bị cô lập như nó lại đi đánh nhau á. Bị bắt nạt nhiều quá nên đang gồng mình lên chống trả à? Hanma không quan tâm, lần này hắn tới trường của nó không bị ông bảo vệ cản nữa nên cứ thế phóng xe vào trường. Tiếng ồn từ chiếc moto khiến mọi người bất ngờ và quay về phía hắn nhìn chằm chằm. Hanma hớt hải chạy lên phòng giáo vụ tìm Kisaki.

- Kisaki! Kisaki! Mày đây rồi! Mày thắng hay thua.

Hanma bấu chặt hai bên vai nó lay lay hỏi. Kisaki cúi gằm mặt xuống, gọng kính của nó bị gãy, má trái có vết bầm, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Ừ Kisaki thua đấy. Nó không biết đánh đấm mà, vả lại đối thủ của nó lại là đàn anh khối trên rất khoẻ mạnh. Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh đặt tay lên vai hắn.

- Thưa bà Kisaki, thật tốt vì bà đã đến nhanh như vậy. Phiền bà có thể đưa em ấy về nhà ổn định lại tinh thần được không ạ? Vì con trai bà là học sinh chăm ngoan nên lần đầu chúng tôi bỏ qua. Sau khi em ấy ổn định lại tôi sẽ gọi điện báo rõ tình hình ạ. Bây giờ bà không nên hỏi em ấy những câu như vậy.

- Thứ nhất tôi không có đứa con trai nào đánh nhau thua cuộc như này cả. Thứ hai gọi tôi là ông Hanma vì tôi là đàn ông và chỉ là người giám hộ của Kisaki. Tôi cũng sẽ nói chuyện về vụ này với cô sau. Kisaki về thôi.

Hắn thẳng thừng nói như vậy trước mặt hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của nó. Sau đó liền kéo tay nó ra xe để về nhà. Ban đầu nó không ý kiến nhưng hắn bắt nó ngồi lên xe thì nó kêu lên vùng vằng khỏi hắn. Nó nói sẽ tự đi bộ về nhà còn hắn lại lủi thủi dắt xe đi sau.

- Thế... Tại sao mày lại đánh nhau?

- Chú không nên nói vậy với giáo viên của tôi. Họ sẽ nghĩ xấu về chú mất.

- Tao xin lỗi, tao hồ đồ quá! Nhưng đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tao.

- ... Chỉ là một tên hay bắt nạt tôi trong giờ ăn trưa thôi.

- Nó là ai? Nó đâu rồi? Sao không thấy nó mặt dày ở đấy?

- Kumado là tên nó. Mẹ của cậu ta là chủ tịch hội học sinh của trường, bố là nhân viên văn phòng công ty lớn có chút quyền. Nên cậu ta rất tự kiêu đi bắt nạt mọi người rồi bị tôi đánh lại. Cả hai lên văn phòng uống nước chè, mẹ cậu ta tới đón về trước mà không quên sỉ vả tôi.

- Nghe tức á! Mà lí do gì lại đánh nhau mới là ý tao hỏi.

- Cậu ta lấy hết bữa trưa của tôi. Rất nhiều lần, nhưng bữa hôm nay tôi đã định sống chết với cậu ta cơ.

- Uất quá phải vùng lên à? Hay bữa nay có món mày thích?

- Không, hôm nay tôi ăn bánh trung thu chú mua.

- Giề?! Chỉ là cái bánh dở ẹc mày chê lên chê xuống còn gì?

- Nhưng nó là chú mua cho tôi nên nó chỉ là của tôi thôi.

- Tưởng mày ghét nó lắm chứ?! Ở nhà còn nhiều cho mày lắm.

- Tôi chưa bao giờ nói ghét đồ chú mua... Mà sao chú phải quan tâm việc tôi đánh nhau ở trường?!

- Tại tao lo cho mày thôi. Hỏi có khi trả thù hộ mày luôn.

- Không cần chú nhúng tay, tôi tự biết làm.

- ... Ừ, mày nói tao nghe. Giờ về nhanh thôi, tao dẫn mày đi sửa kính rồi đi chơi, hôm nay mày được nghỉ ngơi mà.

__________________________
5/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro