Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/9/2018

Đàn anh Kumado từng bắt nạt Kisaki bị buộc phải thôi học vì có hành vi phá hoại, trộm cắp đồ sinh hoạt của trường và gây thương tích cho bạn cùng lớp. Bà Kumado cũng vì thế mà phải rời chức Chủ tịch hội học sinh. Ông Kumado bị áp lực công việc đè nén nên đã xin nghỉ việc. Chuyện xảy ra như vậy chỉ trong một ngày không phải do tình cờ mà đều do một người gây ra.

Hanma tắt điện thoại đặt xuống bàn. Giáo viên chủ nhiệm của Kisaki vừa gọi đến, cô ấy chỉ báo cáo lại vụ đánh nhau của nó và sự việc gia đình Kumado. Hanma đã lờ mờ đoán ra người đứng sau vụ này. Nhưng bây giờ hắn trông cứ như vị phụ huynh thật sự của Kisaki ấy vì ngày nào cũng phải chăm lo cho nó từ cái ăn cái mặc đến việc học hành. Hắn cảm tưởng tuổi trẻ của mình vừa thoáng qua rồi vụt tắt.

- Này Kisaki, vụ nhà Kumado là do mày hả?

Kisaki nằm bên cạnh hắn mà đọc sách. Nghe Hanma hỏi nó không suy nghĩ nhiều trả lời luôn.

- Là do con trai nhà Kumado tự gây ra, tôi không dính dáng trực tiếp.

- Vậy là mày gây ra gián tiếp hả? Mượn tay ai để "giết người" đấy? Tao theo Kisaki quá cố đủ lâu để hiểu cái thủ đoạn này đấy.

- Tự làm tự chịu, ai rồi cũng sẽ gặp quả báo thôi.

- Hah, vậy mày cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp quả táo rồi chứ?

- ... Tôi nghĩ vậy. Hay chú định giở trò gì? Báo cảnh sát hay nhà trường?

- Ai biết? Tao vẫn còn lệnh truy nã của cảnh sát đây này. Nhưng chắc chắn tao sẽ không làm gì mày đâu. Muộn rồi, ngủ đi.

Hanma vươn vai một cái rồi nằm xoay người sang bên cạnh, đối diện với Kisaki đang đọc sách. Có vẻ nó giả vờ như không nghe thấy Hanma vừa nói gì. Nó đang ở bên Hanma nhưng tâm trí nó lại chú tâm vào sách vở. Hanma tự hỏi đây có coi là ngoại tình được không nhỉ? Hắn giật lấy cuốn sách từ tay nó để lên bàn sau đó nhanh chóng ôm lấy nó vào lòng, nhắc lại câu vừa nãy.

- Muộn rồi, đi ngủ đi.

- ... Theo ý chú.

Ủa sao mấy nay nó ngoan thế? Kisaki lúc chưa bị con đuỹ tình yêu quật nom cũng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, thẳng tính phết. Chỉ có một điều không thay đổi đó là sự thông minh và mưu mô của nó, Hanma rất thích, thích quá càng ôm nó chặt hơn.

Tối đó có hai con người ấp nhau nằm ngủ trên ghế sofa. Khu phố im ắng chìm trong đêm tối, chỉ có ngôi nhà nhỏ nào kia vẫn sáng lên ánh đèn vàng nồng ấp. Hanma quên tắt đèn phòng.

Tháng ấy tiền điện nhà Kisaki tăng giá quá đà. Từ đó Kisaki không thèm ngủ cùng Hanma nữa và còn bắt hắn tiết kiệm điện hơn.

5/9/2018

Choji tan ca trở về nhà khi trời đã tối. Đôi mắt mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại, " 9giờ17phút ". Trời đã muộn như vậy sao, anh vẫn đang lững thững trên đường về nhà mà. Choji thở hắt ra, sao chỗ làm và nơi ở của anh nó lại xa đến vậy. Anh không muốn tốn tiền đi xe bus hay mua xe vì còn phải tiết kiệm trả tiền phòng trọ, nói thẳng ra là anh luôn trong tình trạng cháy túi.

Anh vừa đi vừa nhớ lại về những năm tháng còn cười đùa trên trường lớp, nhớ những ngày tháng vô tư thác loạn trên đường cùng băng nhóm của mình. 12 năm đánh đổi cho một cuộc sống như bây giờ. Một nhân viên tạp hoá lương bèo bọt, sống ở khu nhà trọ nhỏ xa nơi làm việc, không có bằng cấp gì. Nếu Kisaki không chết, anh hẳn vẫn đang làm việc dưới trướng cậu, sẽ có cuộc sống xa xỉ hơn chút. Hoặc nếu anh không giúp Kisaki ngày ấy, anh vẫn đang lang thang đâu đó ngoài xã hội, vẫn giao du với bọn côn đồ và vẫn có nhiều tiền hơn bây giờ. Nghĩ vậy thôi chứ... Choji nhớ Kisaki.

- Aaaahh! Bỏ tao ra!

Giề chứ? Tiếng đứa nào vừa hét làm hỏng tâm trạng anh vậy. Âm thanh la hét đó phát ra rõ hơn trong một con hẻm nhỏ. Choji chỉ đi ngang qua thôi, anh sẽ không có ý định vào xem hay gì đâu. Chỉ là một đứa trẻ bị bốn tên nhóc cấp ba nào đó đánh đập thôi, anh sẽ làm ngơ và sẽ có người khác giúp đứa trẻ đó thôi. Ừ thì anh đang làm vậy nhưng tiếng hét của nó làm anh nhớ lại những ngày bị bạo hành lúc bé. Choji chạy vào trong hẻm và chuẩn bị gây ẩu đả với bọn chúng đây.

Như bà tiên giáng trần, Choji lôi cây gậy baton luôn mang theo để tự vệ ra úm ba la xì bùa một đứa trong bốn tên kia. Chưa để ba đứa còn lại định hình chuyện gì vừa xảy ra, anh đã quất cho mỗi đứa một gậy vào mặt. Đã lâu rồi anh mới dùng gậy đánh nhau như này, lâu chắc tầm 3 tháng.

Anh cứ đánh bọn nó liên tục như vậy, 4 đấu 1, tay không đấu cây gậy baton. Bọn nhóc cấp ba này chắc chắn chả có kinh nghiệm đánh đấm gì, chỉ là ỷ đông hiếp yếu, đánh bọn chúng chả bõ tay anh. Nhưng cũng đang chán quá mà anh hành chúng lên bờ xuống ruộng mặc cho bốn đứa kêu tha. Bỗng Choji dừng tay, quay sang nhìn tên nhóc vừa bị đánh hội đồng kia định nói gì đó. Bốn đứa thừa cơ hội liền xông lên đánh thẳng vào bụng anh. Choji ôm bụng lùi ra sau, hai đứa đứng dậy giữ hai tay anh, một đứa giữ đầu, đứa còn lại cứ lấy đà chọn mặt anh mà đánh liên tục.

- Mày ngon thì mày đánh tiếp đi! Mày gáy to lên, cầm gậy đánh tiếp đi!

- C-Cấp một đến cấp hai tao còn chưa sợ! Sợ gì cái đầu **** bọn cấp ba chúng mày!

Choji khạc một bãi đờm máu, hét to câu trên ra vẻ thách thức. Từ phía sau thằng nhóc cầm cục gạch phang vào đầu đứa đầu têu kia. Mà phang không chỉ một lần mà phang ba bốn lần luôn, máu dính đầy mặt nó nhưng vẫn không dừng tay. Ba đứa kia thả Choji xuống chạy lại ngăn thằng bé, rồi bọn chúng quàng vai bá cổ cụp đuôi bỏ chạy. Choji vẫn gắng thêm ném thẳng cái baton vào lưng một đứa.

- ... Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nhưng giúp một người lạ rồi bị thương như thế, cả những tên kia anh cũng có biết là ai đâu? Anh không sợ bị bọn chúng trả thù à? Dính đến tôi là xui xẻo lắm, anh không nên giúp tôi.

- Giờ mày mới cảnh báo thì tao biết phải làm thế nào? Cuộc sống bây giờ của tao còn có thể xui xẻo hơn được à? Tao có sai vì ai đi nữa, tao có làm cái gì đi nữa nếu có phải trả giá, tao cũng xin chấp nhận trả giá. Một người thầy đã dạy tao như thế.

- ... Anh ổn chứ?

- Chắc ổn. Mà sao mày cứ rụt rè yếu đuối thế?! Nói chuyện với tao một cách đàng hoàng như lúc mày phang gạch vào đầu bọn nó ấy!

- Tôi phải về rồi.

- Mày sợ người lạ à? Sao nói ít đi rồi? Tao giúp mày vì tao thích thôi, đừng có nghĩ nhiều. Mày vội về hả? Vậy về đi! Ra đường giờ này làm gì?!

- Tôi mới đi học thêm về thôi. Anh đang bị thương, có muốn đến nhà tôi xử lí vết thương không?

- Không. Không cần lấy lòng tao nữa, muộn rồi. Tao cũng phải về nhà tao đây. Trẻ con như mày mới cần xử lí vết thương đấy. Bị đánh ráng chịu, lần sau tự vùng lên cứu mình đi. Sẽ chẳng có bà tiên nào xuống giúp nữa đâu.

- Vậy tôi về trước. Hẹn gặp lại.

- Gặp lại cái gì? Tao còn mong đừng dính gì tới mày nữa này... Oi, tên mày là gì để tao còn biết né tránh?

- Tôi là Kisaki Tetta. Chào anh, tôi cũng chả mong gặp lại anh nữa rồi.

9 giờ 58 phút

Kisaki mới về tới nhà. Thấy đèn vẫn sáng, tiếng tivi vẫn bật, Hanma đang ngủ gật trên ghế. Tên này lại lãng phí tiền điện nữa rồi, người đâu vừa lười vừa ở dơ thế. Nó bực dọc tắt tivi đi rồi định đánh cho Hanma tỉnh ngủ.

Nhưng ô kìa, Hanma đang khóc đấy à? Hắn đang ngủ nhưng nước mắt khoé mi cứ chảy xuống. Nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh, lau nước mắt ngắn nước mắt dài cho hắn.

- Hanma? Chú dậy đi. Sao chú lại khóc? Đừng khóc nữa... Nín đi tôi cho kẹo này.

- Kisaki! Kisaki!

Hanma gọi to tên Kisaki khi vẫn đang ngủ, hai tay bấu chặt vải ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn gặp ác mộng à.

- Kisaki! Quay lại đây! Mày sẽ gặp tai nạn đấy! Mày sẽ chết! Tao sẽ mất mày!

Kisaki bên cạnh biết rõ Hanma đang gọi Kisaki nào. Nó lấy tay bịt miệng hắn lại, tay còn lại nắm lấy tay hắn. Nó tự hỏi Hanma đã mơ thấy gì, Hanma sẽ tỉnh dậy chứ? Nó không gọi Hanma dậy được, chỉ có thể nắm tay trấn an hắn. Mà tay hắn đang bị thương này, dính máu nữa. Mặt nó cũng bị thương, cũng dính máu.

- Chú vừa đi đánh nhau về à? Tôi cũng vừa đi đánh nhau về này. Nhưng tôi thua rồi, tôi đau quá Hanma.

-...

- Chú đừng lo, còn tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ rơi chú đâu chỉ cần từ giờ chú hãy bảo vệ tôi nhé? Chú đừng khóc nữa, trông xấu lắm, chú xấu là tôi cười đấy. Ngày mai chú tỉnh dậy chú lại làm trò con bò cho tôi xem nha.

- ...

- Ngủ thật à? ... Kiếm cái bút vẽ bậy vào mặt ông chú vậy.

_________________________
12/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro