Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/9
Hôm nay sẽ là một ngày nghỉ bình thường của Kisaki nếu trường nó không tổ chức buổi họp phụ huynh giữa năm. Cũng đã 2 năm rồi chưa có ai đi họp phụ huynh cho nó, mẹ mất bố xa, 2 năm đó nó cũng chả trông mong gì rồi để bị những đứa kia trêu chọc là không cha không mẹ. Nhưng năm nay nó nghĩ đã có người đi họp cho nó rồi, nó thấy vui vui, vui trong lòng. Là Hanma.

Kisaki vẫn dậy sớm như thường ngày để đánh thức Hanma dậy. Nhưng sáng nào cũng thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn khiến Kisaki mất vui rồi. Thôi thì năm nay không đi họp phụ huynh cũng không sao vậy. 3 năm thôi, có sao đâu. Nó mừng hụt rồi lại quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng mà chả biết Hanma đã dậy từ lúc nào. Khi nó xếp bát đĩa ra bàn đã thấy Hanma mặc trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng vén sau hai bên tai, mặt hắn rất hào hứng.

- ... Chú mặc cái quái gì thế?!

- Hôm nay tao có việc phải ra ngoài đấy! Bảnh không?

- Không! Ý tôi là chú lấy đâu ra bộ âu phục này thế?! Tôi đâu có mua cho chú bao giờ đâu?!

- Tao tự mua đấy. Mà mày không thắc mắc tao đi đâu à?

- Đi đâu kệ cmn chú! Chú lấy tiền ở đâu mà mua bộ này?! Chú ăn trộm à?!

- Thì tiền của mày! Lần trước mày bảo muốn mua gì thì mua mà?

- Đó là lần trước! Còn bây giờ chú lấy tiền của tôi chứ có phải tôi cho nữa đâu?! Đây là ăn trộm rồi! Ngoài kia chú giết người cướp của thế nào cũng được nhưng về nhà tôi thì đừng tuỳ tiện như thế!! Giá bao nhiêu? Chú lấy ở đâu? Bao giờ? Lấy ngần nào?

- Gì nói lắm thế? Tao mua hàng chợ thôi, có 1800 yên chứ nhiêu? Thôi thì coi như cho tao vay 1800 yên, sau tao trả cho.

- Chú lấy đâu ra tiền mà trả? Tôi còn đang nuôi chú đấy!

- Thì như mày nói, giết người cướp của. Giờ sao? Trông tao mặc bộ này thế nào?

- ... Haiz, chú rất đẹp trai. Được chưa?

- Quá khen ❤

Hắn vừa ngồi xuống bàn đã ăn vội ăn vàng, cơm dính cả trên mặt. Vừa xong hắn đã phi ngay ra cửa ngoảnh đầu vẫy vẫy tay chào Kisaki.

- Biết gì không? Giáo viên chủ nhiệm của mày gọi cho tao, tao sẽ đi họp phụ huynh cho mày đấy!

- Hả?! Chú nói gì? Nhưng-

Chưa dứt lời hắn đã đóng cửa đi mất, tiếng nẹt bô xe của hắn kêu lên rầm rộ rồi phóng đi. Nó ở cửa nhà nhìn ra mà ngao ngán, chắc chắn Hanma sẽ làm trò lố ở trường nó cho xem. Nghĩ thôi đã thấy nhục rồi, thứ hai phải kiếm cái quần nào dày dày đội đi học thôi.

Ừ như Kisaki đã nghĩ, Hanma hơi làm lố thật. Cả lớp có mình hắn ngồi rung đùi đối đáp giáo viên.

- Cháu tôi nó ở nhà ngoan lắm, mỗi tội nó ít khi ở nhà.

- ...

- Mà trường lớp dạy kiểu gì mà trẻ con yêu đương nhăng nhít hết thế? Tại sao Tetta nhà tôi không thích tôi mà lại thích con bé Himawari? Tại sao con bé Himawari không thích Tetta mà lại thích thằng nhóc Tashigi?

- ...

- Sao cô lại im lặng? Không biện hộ được hả?

- Dạ chào vị phụ huynh Hanma, lớp chúng tôi là lớp 4-2. Lớp em học sinh Kisaki là lớp 4-1 bên kia ạ.

Và sau đó, à thì không còn sau đó nữa. Thứ hai tuần sau Kisaki chắc chắn phải đội quần đi học rồi, trước mặt toàn bộ phụ huynh lớp khác lại có thể phát biểu như thế thì họ sẽ nghĩ sao về hình tượng học sinh giỏi cấp quốc gia của nó.

Gần trưa Hanma mới đi họp xong. Hắn không có ý định về nhà luôn mà sẽ đi la cà đâu đó rồi tạt vô cửa hàng của Choji tám chuyện. Hắn mà về bây giờ, Kisaki sẽ giận lắm, nó sẽ mắng hắn xối xả rồi cho hắn nhịn ăn cho mà xem. Đang hàn thuyên câu chuyện đời là bể khổ với Choji quả nhiên là nó nhắn tin cho Hanma thật.

- Ê má nó! Kisaki nhắn tin cho tao này, lúc nào trái ý nó là sẽ bị ăn chửi ngay. Gần đây tao hơi quá trớn nên nó cọc lắm!

- Thì Kisaki ngày xưa cũng vậy còn gì? Cộc cằn nhưng không cục súc... Xem xem Kisaki nhắn gì đi, có bị đuổi khỏi nhà thì qua nhà tao ở tạm. Tao cũng đang cần người dọn dẹp nhà cửa hộ.

- Nếu nó giận tao thì tao sẽ mặt dày gõ cửa nhà chứ ai thèm ở chung với mày. Xem đây.

"Ê"
"Chú có về không?"
"Tôi nấu chè thập cẩm, chú ăn không?"

- ... Ê Choji, chưa ăn chè nhưng tao nghĩ tao bị tiểu đường rồi. Tao về với Kisaki đây!

- Khoan đã! Cho tao đi cùng với. Tao cũng muốn gặp lại Kisaki.

Cho từng thìa chè đỗ đen vào cốc, thêm đậu xanh, thạch sương sáo, trân châu, sương sa hạt lựu, quả mứt anh đào, dừa khô, dừa tươi nạo, rồi linh hồn cuối cùng của món tráng miệng này là nước cốt dừa rưới lên. Nó làm ba cốc, một cho nó, một cho Hanma và một cho Himawari. Nhưng nó vừa bị Hima bùng hẹn tới nhà chơi vì bận việc khác rồi. Việc khác gì chứ? Nó thừa biết Hima đang đi chơi cùng Tashigi rồi. Nhưng tụi nó đâu phải người yêu, chỉ cần Kisaki kiên nhẫn chịu trao cho Hima một chút tình cảm thì có khi Hima sẽ thích Kisaki thay vì Tashigi.

Nó bày ba cốc chè ra bàn, thôi thì nhờ Hanma xử lí hộ vậy. Vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng xe moto của hắn về tới nhà. Lại thêm tiếng xì xầm nói chuyện to nhỏ ngoài cửa khiến nó hơi tò mò. Lạ nhỉ, Hanma đưa ai về nhà nữa sao? Hắn cũng có bạn hay người quen à?

Cạch

- Kisaki, tao về rồi~

- ...

- Sao không chào lại? À người lạ hả? Đây là Choji "bạn cũ" của tao. Choji, kia là Kisaki mày muốn gặp. Thấy sao? Có giống Kisaki mày từng biết?

Hanma nãy giờ cứ tự thoại một mình. Hắn cười cười chỉ chỏ hai bên với nhau. Choji đứng đợi sau cửa, anh ló vào nhìn thấy rõ khuôn mặt khó hiểu của Kisaki, chắc nó hoang mang lắm. Không biết nó có còn nhớ anh là người đã giúp nó ở con hẻm hôm kia không. Anh cười trừ tính quay đi, thì ra Kisaki dù ở tương lai hay thế giới nào cũng đều là ở cùng Hanma. Hắn chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Kisaki thôi, hai người họ có duyên thật đấy. Choji thấy Kisaki vẫn ổn, anh có thể yên tâm giao Kisaki cho Hanma không nhỉ? Chắc là có rồi, anh nên về thôi, nhìn thấy nó là anh vui chứ anh không có ý định "gặp gỡ, trò chuyện, kết thân, bạn bè" gì ở đây cả. Dù sao Kisaki thật cũng đã chết rồi, Hanma coi thằng nhóc là thế thân vì trùng tên cũng có chút tội nghiệp. Nhưng điều đó đã phai nhanh khi Kisaki gọi anh.

- Choji Ahane.

___________________
19/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro