Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lách cách dọn bát đũa ở trong bếp, tiếng sột soạt cây viết chì trên trang giấy và tiếng thở dài của Choji ngoài nhà. Kisaki đã mời anh ở lại ăn chè, tiện luôn ăn cơm trưa cùng hai người. Hanma bị bắt đi rửa bát, Kisaki đang ngồi ở bàn ăn học bài còn Choji chỉ đơn giản ngồi cạnh Kisaki.

- Làm phiền bọn mày rồi. Cảm ơn vì đã cho tao dùng bữa cùng.

- Đừng khách sáo, cứ coi như lời cảm ơn vì đã giúp tôi hôm đó đi.

- Êh! Bọn mày từng gặp nhau rồi à?! Thảo nào thằng Choji cứ đòi đi gặp mày. Quen nhau kiểu gì đấy?

- Ahane giúp tôi lúc không có chú ở bên. Nhỉ Ahane?

Tiếng Hanma trong bếp vọng ra, hắn cứ gặng hỏi hai người nhưng vẫn bị bơ toàn tập. Choji im lặng hồi lâu nhìn Kisaki, ánh mắt rất xa lạ rồi dịu dàng rồi lại trông như ghét bỏ. Trong mắt anh trông nó gầy hơn, mái tóc đã dài ra và bóng lưng có chút lạ lẫm. Nó khiến anh tưởng lần gặp trước của hai người là từ thế kỉ trước rồi. Và khi nó gọi tên anh, anh đột nhiên muốn cười. Dường như anh mới tan học và mới đứng chờ Kisaki có 5 phút trước cổng trường. Nó làm anh nhớ tới Kisaki thật đấy!

- ... Hai người hẳn là ám ảnh về cái chết của Kisaki lắm, ánh mắt của anh và Hanma khi nhìn tôi giống như đang nhìn một vật thế thân vậy.

- Không phải là ám ảnh mà là khiếp sợ đến mức phải thốt lời thương, lời tiếc, lời nhớ khi người ấy ra đi.


13 giờ 46 phút
Choji phải quay lại cửa hàng để làm việc. Trước khi đi anh có quay lại hỏi Kisaki để chắc chắn rằng Hanma không bắt nạt, không bạo hành, không đối xử tệ với nó. Hanma là một tên không đáng tin bởi hắn không nghe lời ai ngoài Kisaki, Choji tuy từng "kề vai sát cánh" với hắn nhưng anh vẫn không tin tưởng lắm.

Sau khi Choji đi, Hanma thấy Kisaki ít nói hơn hẳn, không còn mắng hắn khi hắn trêu chọc nó, không la hắn khi bày bừa,... Nhưng bỗng nửa đêm nó bật dậy gọi Hanma.

- Chú. Chú có nhớ băng Valhalla không? Tôi lập băng cho chú!

- ... Bây giờ mới 1 giờ sáng và mày gọi tao dậy chỉ để hỏi về băng đảng? Mày bị điên à?! Tao đã nói là đừng dính đến bất lương rồi mà! Ngủ đi!

Hanma kéo người nó xuống ôm vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng nó. Hệt như đang ru ngủ một đứa trẻ con, trông nó cũng thật nhỏ bé trong vòng tay hắn, bé xíu hà. Nhưng nó biết thứ Hanma bảo vệ không phải nó mà là bảo vệ cái tên Kisaki Tetta.

- Tôi hỏi thật đấy, chú có muốn vào băng không? Đừng coi tôi giống Kisaki đã chết vào lúc này, tôi không cần chú bảo vệ, tôi sẽ bảo vệ chú! Tôi sẽ làm giang hồ vì chú!

- Thế thì tao không lấy tư cách giám hộ để nói chuyện với mày nữa. Tao là Hanma Shuji, một tên bất lương đang bị truy nã từ 12 năm trước, đã trải sự đời 7749 ngày ngoài xã hội giang hồ mục nát kia đang ở ngay trước mặt mày đây chỉ để nói một câu: đừng dính đến bất lương! Mày không sống nổi qua tuổi 13 đâu, mày sẽ chết nếu dấn thân vào sâu cái xã hội ngoài kia. Nghe tao đi, ở nhà với tao, tao sẽ chăm sóc mày, cho mày mọi thứ, tôn thờ mày như vua như thánh. Đừng làm vậy nữa, đừng bỏ tao!

- Chú không hiểu à? Chú không hiểu. Chú chẳng hiểu tôi thì sao có thể bảo vệ tôi chứ?

Ngày hôm sau Kisaki đã đội quần đi học từ sớm, Hanma ngồi hút thuốc ngoài vườn nhà. Hắn bắt đầu thấy hối hận khi đã kể cho nó nghe về cuộc đời mình. Điếu thuốc trên tay, lon bia bên cạnh, nước mắt chợt rơi, kí ức ùa về. Sao hắn cứ thấy đau đầu mỗi khi nghĩ tới cậu, sống không tử tế nên đã tử vong, đó là cái giá mà Kisaki phải trả. Hắn vì cậu mà khoác lên mình 3 bộ bang phục nhưng hắn lại thích Valhalla nhất vì đó là băng cậu tự lập ra. Hắn cũng nhớ Valhalla nhưng cũng không thể ngờ vì chuyện này mà hắn và nó cãi nhau suốt đêm qua.

Hanma ngồi vò đầu ngủ luôn trên sàn nhà, giữa tiết trời thu se lạnh ngoài mái hiên. Sàn nhà cũng lạnh lắm nhưng hắn ngủ ngoài nghĩa địa nhiều nên quen rồi. Nếu ngủ một giấc không khiến hắn giải toả căng thẳng và áp lực, hãy ngủ hai giấc.

Chỉ khi giữa trưa, bụng hắn kêu lên dữ dội. Không biết kêu vì đói hay kêu vì đau dạ dày, Hanma mò xuống bếp tìm thức ăn. Chắc chắn Kisaki sẽ làm sẵn bữa sáng và bữa trưa cho hắn nhưng có vẻ hôm nay nó giận hắn thật rồi. Nó cũng không ăn sáng mà cứ đi học luôn, nó nhịn là được rồi, có nhất thiết phải bắt hắn nhịn cùng không. Hay... hôm nay để hắn nấu? Có khi đây sẽ là cách dễ nhất để giảng hoà với Kisaki. Nhưng hắn đâu biết nấu gì nhỉ? Trước khi gặp Kisaki hắn toàn ăn mì gói, trộm đồ ăn, ăn đồ ăn nhanh,... Thôi thì nghĩ sau vậy, cứ để Kisaki tối về nấu cơm, giờ hắn úp mì ly cho qua bữa đã.

Kisaki đi học tới chiều mới về, những lúc hắn ở nhà một mình thường sẽ là ngủ hoặc đi đánh nhau với khu bên cạnh. Nhưng gần đây hắn chỉ nằm nhà hút thuốc, lướt điện thoại hay chăm chỉ hơn là dọn dẹp nhà cửa. Ừ rảnh thì dọn nhà thôi, rảnh thì nghĩ cách làm hoà với nó thôi, rảnh thì nấu bữa tối vậy.

5 giờ 47 phút chiều.

Tiếng mưa vẫn chưa dứt ngoài hiên, Kisaki vẫn chưa về nhà, đồ ăn trên bàn cũng sắp nguội. Hanma đã dành gần một tiếng để nấu đấy, hắn có vẻ thực sự thành tâm muốn xin lỗi Kisaki dù đó là lỗi của nó. Đáng ra giờ này nó đã phải ở nhà rồi nhưng có vẻ mưa to chưa ngớt nên nó chưa thể về. Khi đi nó cũng chẳng mang ô hay áo mưa, chỉ mang một chiếc quần đùi thật to đội kín mặt. Hay là hắn đi đón nó nhỉ? Không, Hanma vẫn phải biết giữ giá chứ, đã nấu cho nó ăn thì chớ chứ ai hạ mình đi đón nó được. Nhờ Choji vậy.

.
.
.

Kisaki vẫn đang chờ, chờ mưa tạnh hay chờ ai đó tới đón. Mọi người trong trường đã về gần hết, họ đã cùng chung ô về, đã có người đến đưa về đón. Nhưng Kisaki không có ai để đi chung nhờ, ngay cả Hima cũng về cùng Tashigi rồi, không có ai vì nó mà lội mưa tới đón về. Cả đám người nó sai tới đón cũng lười chảy thây không tới, sau này nên dạy bảo chúng biết vâng lời hơn mới được. Nó nhìn vào màn hình điện thoại.
"9 cuộc gọi nhỡ của ông chú Hanma"
Sao hắn gọi thêm 1 cuộc nữa cho tròn 10 cuộc? Biết đâu lúc đó nó sẽ nghe máy. Mà nếu hắn gọi vì lo lắng cho Kisaki thì hắn đã tới trước mặt nó lâu rồi. Gió lùa vào hắt theo những giọt mưa lành lạnh, giữa thu tiết trời sẽ mát mẻ nhưng bây giờ nó thấy lạnh quá, lạnh như trong lòng nó vậy. Nó xoa xoa hai cánh tay đã nổi da gà, nó tính dầm mưa chạy về luôn, không thể ở đây lâu được, ở trường ban đêm đáng sợ lắm. Nó hít thật sâu, tắt điện thoại đang hiện dòng tin nhắn trò chuyện của cả hai, không mong chờ gì ở ông chú nữa.

- Trời lạnh rồi, block Hanma thôi...

- Kisaki!

Nó để hai tay lên đầu tạo hình mái vòm, chuẩn bị lấy đà chạy về thì bỗng có tiếng gọi tên nó. Nó bất ngờ trượt chân khỏi bậc thềm do nước mưa trượt ướt. Bóng ô màu vàng lấp ló ở cổng trường vụt đến đỡ lấy nó. Chiếc ô rơi xuống bên mái che, người kia đỡ nó ngã vào trong. Kịp thời luôn, may thật đấy, Kisaki không bị làm sao cả. Suýt nữa chính hắn cũng hại Kisaki té ngã sấp mặt rồi.

- Sao chú lại ở đây?

- Tao tới đón mày... Nhưng ngại không dám vào trường. Định chờ ngớt mưa thì mới về cùng ai ngờ mày lại định dầm mưa về.

Phải, là Hanma tới đón Kisaki đấy. Choji vẫn đang trong giờ làm nên không thể đi được. Hắn cứ thấp thỏm ngoài cổng nhìn Kisaki, hắn vẫn muốn giữ cho mình chút thể diện nhưng có vẻ như không được rồi.

Hanma cõng Kisaki sau lưng, hai tay giữ chặt đùi nó còn Kisaki cầm ô che mưa cho cả hai về. Tại sao hả? Vì Hanma cao một mét nhân hai còn Kisaki cao ba mét bẻ đôi, chênh lệch chiều cao khiến người này cầm ô người kia ướt, người kia cầm ô người này ướt. Cách giải quyết tốt nhất chỉ có thể là cõng đi, đã loại trừ khả năng ôm về. Hai người im lặng không ai nói gì với nhau dù trong lòng thực sự muốn xin lỗi người kia.

- ... C-chú ăn kẹo không?

- Sao mày lắm kẹo thế? Thích kẹo không tao mua tiếp cho.

- Không phải, tôi được tặng thôi. Ngọt lắm, chú vẫn muốn ăn chứ?

- Tao không thích đồ ngọt nhưng mày đút thì không sao.

- ... Tối qua tôi quá lời, tôi không nói rõ lí do muốn lập băng làm chú hiểu lầm và tức giận.

- Tao cũng thấy hôm qua tao ăn nói không cẩn thận trên trường khiến mày đội quần siêu to khổng lồ tới lớp.

Hanma nói vậy rồi cả hai bỗng bật cười, Kisaki có thấy quê thật nhưng nó không trách hắn đâu. Vậy là hoà rồi nhé. Chúng ta nói ít đi chút nhưng hãy chia sẻ tâm sự nhiều hơn. Về nhà cả hai háo hức ngồi vào bàn ăn sau khi tắm xong. Mùi thơm của thức ăn đã hâm nóng như đang mê hoặc hai người vậy. Chỉ là chút trứng rán truyền thống, chút canh miso còn ấm và món thịt tươi đóng hộp. Kisaki nói nó sẽ ăn thật ngon vì đây là lần đầu tiên Hanma nấu cơm. Bữa ăn nhìn giản dị nhưng cũng khiến lòng nó vui lắm.

Cho đến khi Hanma mới nhớ chưa ấn nút nồi cơm điện, món trứng rán bị cháy đen một mặt và canh miso thì mặn chát. May thay còn món thịt hộp để ăn thì cũng hết hạn sử dụng rồi.

Tối đó Kisaki "ăn" Hanma.

__________________________________
26/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro