Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23/9
Mỗi tuần trôi qua thật nhanh, mỗi ngày đi qua thật ngắn, Kisaki ngồi bên cửa sổ, trên tay loạt xoạt một đống giấy tờ. Nó càng đọc càng thở dài vì những câu từ dài dòng khó hiểu, bọn chúng không thể giải quyết mọi cách nhanh gọn lẹ hơn sao, chuyện gì cũng đến tay nó. Nó ngả người ra sau ghế, nhìn qua cửa sổ ngước lên bầu trời, tự hỏi Hanma đâu rồi nhỉ? Chắc là lại đi đánh nhau ở đâu đó thôi, khi về hắn sẽ lại cười toe toét khoe chiến tích với Kisaki cho xem.

- Kisaki.

Có người vừa gọi nó, ló đầu ra cửa sổ nhìn cửa chính. Một bé gái với mái tóc cam đỏ ngang vai đang đứng trước nhà. Nhìn thấy Kisaki, bé đưa tay vẫy chào gọi nó ra.

- Kisaki nhìn nè! Hima có tận hai chiếc vé đi chơi công viên giải trí đấy!

- Ồ, hay thế. Vậy là cậu được đi chơi công viên hai lần luôn.

- ... Kisaki nghĩ Hima có nên rủ ai đi cùng không? Đi một mình chán lắm.

- Tớ nghĩ cậu nên chơi hai lần cho vui, khỏi tốn vé cho người kia.

- Kisaki... Tớ sẽ đi rủ Tashigi vậy!

- Eh? Sao lại là Tashigi? Gần đây cậu hay đi chơi cùng Tashigi nhiều lắm! Rủ Eri lớp bên xem?

Hima tỏ vẻ giận dỗi quay về, để lại Kisaki đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nó chỉ biết nó đã làm Hima giận nó rồi. Tối đến nó kể cho Hanma nghe, hắn chỉ phá lên cười khanh khách.

- Bình thường mày không chịu đi chơi với ai à?

- Đi chơi? Tôi thấy mệt lắm, ở nhà học còn hơn.

- Mà đúng là mày chưa đi chơi với tao lần nào thật. Cuối tuần này có muốn đi công viên giải trí không? Đi với tao đi cho tao vui.

- ... Ý chú. Vậy tức là Hima hồi chiều nói có hai vé đi chơi là muốn rủ tôi đi chơi ư?

- Mẹ mày đúng rồi. IQ mày tỉ lệ nghịch với EQ đấy à? Đi chứ?

- Tôi rủ thêm Hima lần nữa được không? Biết đâu cậu ấy sẽ hết giận?

- Mày muốn thế nào cũng được nhưng đừng rủ con bé đó đi với tao. Mà mày có rủ lại chỗ đó nó cũng không hết giận mày đâu.

- Vậy chỉ còn cách mua lại công viên giải trí tặng cậu ấy thôi.

Ừ Kisaki tính mua lại cái công viên giải trí đó đấy, nó giàu mà, cũng may Hanma ngăn lại được. Nhưng quan trọng là nó lấy tiền đâu ra?! Bố nó trợ cấp có năm triệu thì nó tiết kiệm kiểu gì ra tiền tỷ để mua công viên? Hanma thắc mắc điều đó rất lâu rồi hỏi nó, nó cũng không trả lời. Chắc chắn phải có âm mưu gì chứ người bình thường không thể nào giàu đột ngột như thế được. Nhưng trước hết Hanma đã bám chân được một "phú ông" bao nuôi rồi.

Cuối tuần ấy lại là một ngày mưa buồn tầm tã. Hanma thật ra cũng đã lên hẳn kế hoạch đi chơi cuối tuần cho cả hai nhưng trời đột nhiên đổ mưa. Cơ mà hắn ta cũng may mắn phết, vừa đi đánh nhau về thì trời đổ mưa. "Sầu đời" vì không thể cùng Kisaki đi chơi được nữa, hắn ra ngoài hè để ngủ. Lạ đấy, nhà có bao chỗ ngủ như trong phòng, trên ghế sofa, trên đùi Kisaki, trong toilet mà không thèm ngủ, cứ nhất định ra hè vườn để ngủ cơ.

Kisaki vừa làm bài tập xong ra ngoài nhà đã thấy hắn nằm cuộn người ngoài kia, trên người vẫn còn vết thương từ cuộc ẩu đả. Nó thở dài cầm theo hộp thuốc, không muốn đánh thức hắn dậy, nó sẽ tự xử giúp hắn.

Lau máu đôi tay chai sạn, sát trùng bên má sưng tấy, quấn băng vùng bụng sáu múi cơ dồn một múi mỡ, lau mi nước mắt đang tuôn. Lại thế rồi, Hanma đang gặp ác mộng hay đang mơ về cậu ấy. Thật xót xa cho kẻ ra đi người ở lại, người thương nhớ kẻ chẳng hay. Nó cúi xuống tính thơm lên trán hắn một cái an ủi như cách mẹ từng làm với nó khi nó buồn.

- Làm ơn! Làm ơn đừng cho tao hi vọng. Làm ơn đừng khiến tao cháy quần thêm nữa!

Gì vậy? Hanma đang nói mớ đấy hả? Gì mà hi vọng, gì mà cháy quần? Kisaki nhìn xuống, may mà không có phản ứng gì cả. Nó bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi vào nhà lấy chăn đắp cho hắn, tiện luôn khoá trái cửa kính lại, để Hanma ngoài đó đi. Kisaki xoa xoa hai cánh tay, thở hắt một cái. Nó sẽ không bao giờ quan tâm hắn như vậy nữa, gớm quá!

- Trời lạnh rồi, đuổi Hanma ra chuồng gà thôi.

Nó vào bếp pha một cốc cacao nóng, thật ra nó thích cà phê nhưng uống nhiều quá sẽ không tốt. Trời mưa lành lạnh mà vừa uống cacao nóng vừa nghe một bản "Trú Mưa" thì còn gì bằng. Kisaki thổi nhẹ cốc cacao kia cho bớt nóng, làn khói mờ mờ đọng lên kính nó. Ẩm, mờ, khó chịu, nó thấy như vậy đấy. Nó tháo kính rồi dùng mép áo lau lau cho sạch, đang chill mà bị vầy khiến nó quạu ghê. Chợt nó mới để ý là nó vẫn đang mặc chiếc áo ba lỗ hôm trước. Nó nhớ ra trên mạng từng thấy mấy chị toàn nói "hổng có gì để mặc hết" rồi chui thẳng vào trong áo len của bạn trai xoay vòng vòng lại nói "áo bạn trai cũng là áo mình, ngại gì không mặc thử?". Heh, Kisaki cười trừ, nó đang nghĩ gì vậy? Nhìn áo mình rồi nhớ áo bạn trai người ta sao? Ai rảnh?

Cơ mà nghĩ một hồi, Kisaki thấy mấy chị đó mặc áo bạn trai trông rất xinh và điệu đà, ngầu lòi các kiểu. Kisaki cũng muốn thử trò đó...nhưng nó đâu có bạn trai, cũng đâu có bạn gái. À quên nó có Hanma, áo Hanma toàn là Hoodie over size thôi, trông cũng vừa đẹp vừa ngầu lắm. Khoan khoan, khoan chừng hai giây, sao nó lại nghĩ về Hanma vậy nhỉ? Nó cũng không muốn mặc thử áo của bất cứ ai hết, ớn lắm, đặc biệt là áo Hanma thì càng không!

Nó mặc rồi, Kisaki mặc nó rồi, chiếc hoodie tay rộng màu đen trắng chéo nhau. A sao gu thẩm mỹ của hắn tuyệt thế mà không đi học nghề lại còn đi giao du côn đồ. Nó ngắm mình trước gương, gấu áo dài che qua đùi và chiếc quần đùi của nó. Mái tóc rủ xuống hoàn toàn và mắt kính đã tháo, xoay đều xoay đều săm soi cái gương. Cũng không tệ nhỉ, nhìn nó xinh có khác gì mấy chị đâu? Nhưng như này có hơi ngại, để Hanma nhìn thấy chắc hắn sẽ cười vào mặt nó cho xem, cởi ra thôi.

Ơ khoan, mùi gì thế này? Thơm quá. Nó kéo áo đưa lên mũi ngửi ngửi, chút khói thuốc lá trên áo, chút vị máu tanh nồng và mùi hoa oải hương. Một sự kết hợp nặng mùi nhưng nó thấy thơm lắm, chỉ có mùi hoa nhẹ nhàng quấn lấy nó. Nó ngửi cả những chỗ xung quanh áo, Hanma có mùi như vậy sao nó không biết? Nó đã ôm hắn bao lần, đã ngủ cùng hắn bao lâu và bên hắn bao ngày mới nhận ra mùi hương thú vị này. Nó muốn nữa nhưng nó không biết nó muốn gì, muốn hương thơm nồng nàn này hay muốn mật ngọt của Hanma?

Tiếng bước chân chạy vào nhà ầm ầm, người kia đẩy nó ngã xuống sàn. Vẻ mặt hằm hằm lột chiếc áo ra, trông rất giận dữ.

- Đứa nào đây?! Sao mày dám mặc đồ của tao? Sao mày lại ở đây? Mày không phải Kisaki thật thì đừng làm càn!

Từng câu thốt ra hắn lại thụi một đấm vào người nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là Hanma à? Hắn bật tường chạy vào nhà bằng cửa chính à? Kisaki thấy đau quá, nó ôm bụng nằm co người lại nhưng nó cố không khóc, cũng chẳng phản kháng lại được. Nó nhỏ bé và yếu đuối tới mức Hanma không nhận ra.

- C-Chú! Tôi sai rồi!... Tôi sẽ không mặc đồ của chú nữa, tôi không phải Kisaki thật nhưng tôi... là Kisaki của chú mà!

Nó gào lên cho Hanma nghe rõ, nó gào lên nhưng không thật lòng, phải để hắn dừng tay lại đã. Quả thật là Hanma đã dừng lại, hắn quỳ bên nó, đôi tay lạnh ngắt ôm lấy mặt nó xem qua xem lại. Hắn nhận ra đó là Kisaki thật, chỉ là dáng vẻ vừa rồi không giống cậu, không phải mái tóc dựng lên khoe trán và không có cặp kính dày cộm trên mặt. Hanma nhìn những vết bầm hắn vừa gây ra cho Kisaki. Hanma dụi mắt, đứng dậy cầm áo vào phòng. Kisaki vẫn nằm trước gương đau đớn, nó muốn nôn quá, nôn vào cái bản mặt chó tính của Hanma. Hắn có thể vô tâm tới vậy sao, chỉ vì Kisaki không giống Kisaki?

Rồi Hanma quay lại với hộp thuốc trên tay, hắn nhẹ nhàng đỡ Kisaki ngồi vào lòng mình. Hắn đu đưa ôm lấy nó, mùi quần áo ẩm ướt dính mưa của hắn cũng khiến Kisaki dịu đi phần nào. Nó để yên cho Hanma sát trùng vết thương còn nó phải ngủ lát thôi.

- Tao xin lỗi, Kisaki.

_____________________________
3/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro